Đêm đó nằm trên giường Lý Cáp đầu tràn ngập tâm sự. Ánh mắt Lưu Nguyệt Nhi luôn hiện hữu trong đầu hắn, rồi lại tới hình ảnh vết bớt con rết cực kỳ kinh người kia, khiến lòng hắn phức tạp vô cùng.
Một lát sau Thiên Thiên cởi ngoại y rồi mò lên giường, chui vào lòng hắn, vuốt ve hai má hắn ôn nhu nói:
- Thiếu gia, người đang nghĩ tới Lưu gia tiểu thư phải không?
Lý Cáp nghe vậy không khỏi sửng sốt, nhìn sang đôi mắt trong trẻo như dòng nước mùa thu( hay ngắn gọn hơn là thu thủy) của Thiên Thiên, hắn cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn không ít.
Thiên Thiên co người lại như con mèo con nằm trong ngực hắn, nhỏ giọng nói:
- Thiếu gia hôm nay rất khác với mọi ngày...
Nói tới đó nàng đưa đầu ngón tay nhỏ xinh lên khẽ kéo hai hàng lông mày của Lý Cáp ra.
- Lông mày thiếu gia hôm nay lúc nào cũng nhíu lại, phải dãn ra mới tốt.
- Thiên Thiên có thể cảm giác được, thiếu gia hình như có chút... yêu thích Lưu tiểu thư.
Thiên Thiên vẫn ôn nhu nói.
Lý Cáp thở dài: