Lý Cáp vuột mặt một cái, hỏi lại:
- Thực sự là... Lưu Nguyệt Nhi?
Mạch Đông Khoan gật đầu:
- Không sai, sư phụ ngươi làm sao nhìn nhầm được, nhất là nữ nhân có dung mạo đặc biệt như vậy.
Lý Cáp có chút đờ đẫn tự nói:
- Nàng làm sao lại tới đây? Không thể nào, nàng hẳn sẽ không bao giờ đi tìm ta mới đúng.
Mặc Đông Khoan trầm mặt giọng nói:
- Ta gặp nàng ở cách vương phủ không xa, hỏi người xung quanh thì biết nàng đã ở đó hai năm rồi. Ở chỗ nhà của nàng hình như có thể nhìn ra vương phủ đó.
Lý Cáp bàn tay không tự chủ được run lên một cái, nuốt ngụm nước bọt, khàn giọng nói:
- Ý người là... lúc chúng ta rời khỏi thành Hàm Châu không lâu thì nàng tới đây? Sống ngay gần vương phủ, hơn hai năm...hai năm, tại sao ta chưa từng chú ý tới? Nàng muốn làm gì?
Nói tới đây trong đầu lại hiện lên hình ảnh cái bớt con rết cùng đôi mắt sâu kín kia.
Mạch Đông Khoan nhìn chằm chằm Lý Cáp, một lúc sau mới thở dài: