Hoàn Khố Đệ Tử

Chương 212: Tướng quân trả thù


Chương trước Chương tiếp

- Trời mưa chết tiệt, quỷ tha ma bắt, thiếu chút nữa đập nát cả kiệu của ta!
Người vừa oán hận, vừa chạy vội trên đường chính là ca ca của Lý Cáp - Lý Minh.

Bên ngoài vẫn đang mưa không ngừng nghỉ làm mấy gia đinh Lý phủ tuy đầu đội nón, mặc áo tơi nhưng vẫn ướt như chuột lột. Mưa lớn như thế chỉ sợ người bình thường vừa bước chân ra khỏi cửa đã ướt hết sạch, thế nên tuy Lý Minh ngồi trong kiệu nhưng xiêm y cũng ướt hơn phân nửa.

Lý Minh vừa đi vào trong nội đường, tướng môn ngay lập tức đóng lại.

- Thiết Lang!
Lý Minh tới bên cạnh Lý Cáp.

- Đại ca!
Lý Cáp thản nhiên lên tiếng.

- Đại ca biết ngươi và Lê tướng quân có quan hệ tốt đẹp nhưng vẫn nên nén bi thương, được không?
Lý Minh đến bên cạnh hắn, ngồi xổm xuống, vỗ vai khuyên nhủ.

- Nga, đại ca cũng biết sao?

Lý Minh sửng sốt, nhíu mày hỏi:
- Thiết Lang, lời này của ngươi có ý gì?
Lý Cáp nhè nhẹ vuốt mái tóc Lê Anh trong long, không trả lời.

Lý Minh thở dài:
- Thiết Lang, không phải đại ca trách ngươi, ngươi chưa được lệnh của Binh bộ đã một mình rời khỏi đại quân Giang Nam về kinh đô, không đến phủ ta cũng cho qua nhưng sao cả gia gia cũng không chào hỏi?

- Không chào hỏi, chẳng phải các ngươi cũng biết ta trở về sao?

- Không thể nói như vậy, đối với gia gia, không tự mình đi bái kiến đã là không ổn, đây lại còn không thèm đưa tin về nhà, ngươi làm con cháu không thể như thế!

- Gia gia đang bề bộn cưới lão bà mới, không còn thời gian để ý đến ta đâu!

Lý Minh đứng dậy, ngữ khí lăng lệ:
- Đệ… Thiết Lang! Ta biết cái chết của Lê tướng quân đối với đệ là đả kích rất lớn, ta với gia gia cũng không dễ chịu, nhưng sao đệ có thể nói gia gia như thế? Đệ phải biết rằng chưa nhận được quân lệnh lại tự tiện rời quân về kinh, đó không phải là tội nhỏ!

Lý Cáp cười lạnh:
- Không có quân lệnh? Vậy thì kiếm một cái!

Lý Minh chán nản:
- Đệ không rõ ý của ta sao? Thiết Lang, bất luận ở bên ngoài đệ trâu bò cỡ nào, trong triều trong quân có quyền lực lớn hơn nữa thì gia gia vẫn là Lý gia gia chủ, là thân gia gia của đệ!

Lý Cáp gật đầu:
- Ta hiểu!

Nói xong nhìn vào mắt Lý Minh, chậm rãi nói:
- Nhưng huynh biết không? Ở kinh thành, bằng hữu tốt nhất của ta là Lê Bố, ta đánh giặc ở Giang Nam, bạn tốt của ta lại chết không minh bạch, các người bảo ta nén bi thương làm sao đây?

Lý Minh đang muốn nói thêm, Lý Cáp liền xua tay:
- Ngươi không nên nói với ta rằng Lê Bố tự chết, tâm bệnh phát tác? Lừa ai vậy? Ta với hắn từ Bắc Cương đến Tây Nam, vào sinh ra tử, chưa bao giờ thấy hắn có tâm bệnh gì. Thế lực Lý gia ở kinh thành so với hoàng gia còn hơn một bậc, chẳng lẽ thật sự không biết gì?

Lý Minh trầm mặc, thở dài:
- Chúng ta đã tìm người khám nghiệm tử thi, đúng thật là do tâm bệnh bộc phát a!

- Nga! Đại ca, huynh cũng tin Lê Bố đột phát tâm bệnh mà chết?

- Ách…

- Được rồi, đại ca, việc này ta sẽ tự mình giải quyết!

Lý Minh giật mình:
- Tự đệ giải quyết? Đệ đừng làm bậy!

Lý Cáp bỗng cười lớn:
- Đại ca, lúc trước là ai nói cho ta biết, tại kinh thành ta muốn làm gì thì làm, không cần cố ky, lấy quyền thế của Lý gia, không ai dám lên tiếng?

- Ách… Ta từng nói như vậy. Nhưng trước khác nay khác…

Lý Cáp nhướng mày:
- Sao? Hiện tại quyền thế Lý gia không bằng lúc trước?

Lý Minh lắc đầu:
- Không, Lý gia so với quá khứ thì còn mạnh hơn nhưng cái này cũng là do công lao đệ ở Tây Nam, Đông Bắc cùng với chiến công ở Giang Nam. Nhưng vấn đề cũng ở Thiết Lang đệ, ngay cả gia gia cũng không quản được đệ nữa rồi!

Lý Cáp vừa nghe là biết, lần trước hắn đề nghị với gia gia cướp ngôi tự xưng vương, sau đó bị cự tuyệt. Ông nội quá lo lắng đối với mình nên nói chuyện này với đại ca.

Tiếp tục tưởng tượng, hắn không khỏi có chút hoài nghi, cái chết của Lê Bố đại ca có thể biết một số thứ, mà những thứ này rất có thể liên quan đến hoàng gia và một số thượng vị giả. Hắn sợ mình tra ra chân tướng liền tiêu diệt cả hoàng gia và những người liên quan, ảnh hướng đến vận mệnh Đại Hạ quốc, đánh vỡ kế hoạch lúc đầu của gia gia.

- Đại ca, huynh yên tâm, ta sẽ có chừng mực!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...