Ô thái hậu đứng trước cửa sổ nhìn trời mưa to mù đặc bên ngoài lẩm bẩm:
- Trận mưa này thật kỳ quái, khắp nơi lộ ra tà khí. Nhóm cao tăng từ Đại Phổ tự đến làm thế nào rồi biết?
Trong phòng ngoại trừ thái hậu và Đại tổng quản Phạm Tiến phía sau không còn ai khác.
Phạm Tiến trả lời:
- Hồi bẩm thái hậu, nhóm cao tăng từ Đại Phổ đã cúng bái cả đêm rồi ạ.
Một lát sau, Ô thái hậu bỗng nhiên nói:
- Lý gia tiểu tử lại có thể chạy từ Giang Nam về nhanh thế, Lê phủ sẽ không phải xảy ra chuyện chứ?
- Bẩm Thái hậu, điều này cũng khó mà nói. Chuyện giữa Đằng Lăng vương và Lâm Hồng mặc dù không dễ biết nhưng các đại thế gia kinh thành như Lý gia tất sẽ biết ít nhiều. Một khi Lý Cáp hoài nghi đến Lâm Hồng, Đằng Lăng vương chỉ sợ sớm hay muộn cũng bị liên luỵ.
Phạm Tiến nhỏ giọng nói:
- Hơn nữa lấy tính cách của Lý Cáp, cho dù Đằng Lăng vương là Vương gia, hắn trả thù cũng không cố kỵ gì.
Ô thái hậu nhíu mày:
- Bổn cung sớm nói với hắn, hiện tại đừng đi trêu chọc người của Lý gia, hắn nhất định không nghe, dại gái sớm muộn cũng gây chuyện. Nữ nhân đâu mà không có, cố tình dây dưa cùng vợ Lê Bố, còn cùng nhau độc chết Lê Bố. Còn nói cái gì mà Lê Bố là tâm phúc của Lý Cáp trong quân đội, trừ đi là đại lợi, quả thực là nói hươu nói vượn, thế lực Lý gia trong quân đội, há lại giết chính là một Lê Bố có thể suy yếu được? Còn không phải coi trọng tư sắc tiểu tiện nhân Lâm Hồng kia!
Bà càng nói càng hận, răng cắn chặt rít lên.
- Thái hậu, không bằng... Để Đằng Lăng vương rời kinh trước, quay về đất phong tránh đi.
Phạm Tiến nói.
Ô thái hậu thở dài:
- Lê Bố vừa chết, ta cũng đã bảo hắn nhanh chóng rời khỏi kinh thành tránh hiềm nghi, thuận tiện giết Lâm Hồng kia diệt khẩu thế nhưng hắn lại không chịu, phỏng chừng là không bỏ được tiểu tiện nhân kia.
Phạm Tiến nói:
- Thái hậu, giấy gói không được lửa, vẫn là tiếp tục thúc giục Đằng Lăng vương sớm rời kinh đi.
Ô thái hậu nói:
- Gói không được cũng phải gói, nếu không để Lý Cáp biết Hàn Bình thông dâm với Lâm Hồng, mưu sát Lê Bố thì dù hắn có quay về đất phong cũng không tránh được Lý Cáp đuổi giết. Bất quá... Bây giờ chờ ở kinh thành cũng không hay, ngươi phái người truyền mật tín cho Hàn Bình, bảo hắn chờ trận mưa to này ngừng thì rời khỏi kinh thành.
- Vâng!
Phạm Tiến vừa mới vâng lời, nội vệ bên ngoài liền gõ nhẹ hai cái ngoài cửa, thấp giọng nói:
- Khởi bẩm thái hậu. Hồ tướng quân cầu kiến.
Ô thái hậu nhíu mày:
- Hồ tướng quân? Hắn tới làm gì? Ân, để cho hắn vào đi.
Nói xong, do Phạm Tiến đỡ ngồi xuống ghế chủ tọa.
Hồ tướng quân toàn thân ướt đẫm bước vào trong nội điện, quỳ một gối xuống, lo lắng nói:
- Thái hậu, đại sự không ổn!
- Hồ tướng quân, chuyện gì mà kích động như thế?
Phạm Tiến thay Ô thái hậu hỏi.
- Thái hậu, Phạm tổng quản, mạt tướng vừa mới nhận được tin tức. Mấy canh giờ trước, Vũ Uy hầu Lý Cáp dẫn nhân mã đến Đằng Lăng vương phủ, bắt Đằng Lăng vương đi. Đằng Lăng vương phủ chết hơn phân nửa, một mảnh đống hỗn độn...
Hồ tướng quân là một gã thiên tướng Vũ lâm quân kinh thành, là người Ô thái hậu đề bạt, hắn đang phụ trách tuần tra phố Chu Tước. Bất quá bởi vì mưa lớn, một ngày chỉ tuần tra ba lượt, cho nên chuyện ở Đằng Lăng vương phủ cho tới bây giờ mới phát hiện.
- Ngươi nói cái gì?
Ô thái hậu cả kinh, đứng lên.
Hồ tướng quân đành phải lại lặp lại một lần: