Hoàn Khố Đệ Tử

Chương 211: Sinh tử biệt ly


Chương trước Chương tiếp

Kinh thành, mưa tí tách rơi xuống. Từ ngày Lê phủ bắt đầu lo liệu tang sự tới nay, trên bầu trời đô thành của Đại Hạ quốc chưa từng thấy nắng.

Xung quanh Lê phủ tại phố Chu Tước, khắp nơi treo đầy màn trắng, một mảng trời âu sầu.

Nhưng bất đồng với sự thanh tĩnh do không có người hầu chính là lúc này khắp các hành lang trong Lê phủ lại có rất đông gia tướng, quân sĩ mang áo giáp cùng áo tang.

Những quân sĩ này là có thân vệ do bộ hạ cũ của Lê Bố phái tới, đa phần được đưa lên chiến trường Đông Bắc nay quay trở lại kinh thành, có cả thân vệ quân của Lê Bố, tất cả đều đến túc trực bên linh cửu của vị tướng quân tuổi tráng niên có chiến công huy hoàng này. Vẻ mặt bọn hắn kiên nghị, dáng người cao ngất, trong ánh mắt đều toát ra nét bi thương

Còn những gia tướng còn lại là người đưa tin Lê Bố mất tất cả đều là gia tướng Lý phủ do Lý gia phái tới phái tới hỗ trợ chuẩn bị tang sự.

Lý Lê hai nhà quan hệ cực kỳ thân mật, mọi người đều biết. Giờ Lê Bố đột nhiên qua đời, tuy rằng Lý Cáp đang tại Giang Nam xa xôi cùng Triều Vương tác chiến, nhưng huynh trưởng của hắn và ông nội chắc sẽ không ngồi yên mặc kệ.

Lúc này, trong đại đường Lê phủ, một cỗ quan tài màu đen nằm ngay giữa, một cô gái vận tang phục đầu đội khăn tang đang lặng lẽ quỳ trên mặt đất, hai tay buông xuống, làm người ta không thấy rõ khuôn mặt cũng như biểu cảm. Trên mặt đất, bên tay phải đặt một cây trường thương, đó là binh khí của Lê Bố - câu liêm thương.

Một bên kiaa quan tài, cũng có một cô gái mặc đồ tang như vậy. Tướng mạo dễ thương, xinh đẹp tuyệt trần, dáng người yểu điệu, thoạt nhìn chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi.

Qua rất lâu sau, cô gái đứng đó thấp giọng nói với cô gái quỳ trên mặt đất:
-Muội à, đã gần chín ngày rồi, muội xem… Có thể để đại ca muội được chôn cất chưa?

Cô gái đang quỳ không trả lời.

Vẻ mặt nàng kia hơi có vẻ xấu hổ, một lát sau, lại nói:
- Muội tử, chị dâu biết muội đang khổ sở trong lòng, trong lòng chị dâu làm sao dễ chịu chứ?
Nói xong, thanh âm hơi có vẻ nghẹn ngào:
- Hắn thế nào cũng là phu quân của ta mà! Muội tử, muội cũng không thể để đại ca ngươi nằm tại đây mãi, nên để hắn sớm được chôn cất an nghỉ a!

Cô gái đang nói này là Lâm Hồng thê tử mà Lê Bố vừa cưới chưa bao lâu. Mà cô gái đang quỳ kia, không cần phải nói, chính là muội muội Lê Bố - Lê Anh.

Lâm Hồng nói nửa ngày, Lê Anh vẫn quỳ trên mặt đất không nói tiếng nào. Chín ngày, Lê Anh trước sau vẫn quỳ bên linh cửu của đại ca Lê Bố, chỉ trừ thi thoảng lúc mấy hạ nhân khuyên bảo uống nước và húp chút cháo loãng, còn lại cơ hồ không khi nào rời khỏi linh đường, cũng không mở miệng nói gì. Mấy hôm trước mấy đại thần cùng tướng quân đến phúng viếng đều do Lâm Hồng cùng Lý phủ phái người ra tiếp đón, Lê Anh căn bản ai cũng không để ý, cứ như vậy cúi đầu quỳ bên quan tài.

Đôi mi thanh tú của Lâm Hồng lơ đãng nhăn lại một chút, nói:
- Muội tử, muội không nói lời nào, ta coi như muội đồng ý rồi đấy.
Sau đó liền nói với người trung niên ục ịch thân mặt đồ tang xám nói:
- Vượng Tài, gọi người tới đưa quan tài lên, chuẩn bị hạ huyệt. Bên ngoài trời đang mưa, chuẩn bị bố trí che chắn cho tốt, đừng để quan tài bị ướt.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...