Xa xa nhìn lại, đây là một dãy núi lớn, chỉ có một thôn trang đơn sơ, bên cạnh là mấy mẫu đất cằn, đến tường thành cơ bản còn không có thì gọi là trấn được sao?
- Không phải lạc đường chứ?
Lý Cáp khó khăn nuốt nước miếng hỏi Phong Liễu Tam.
Phong Liễu Tam mím môi, rút bản đồ ra khỏi tay áo nhìn một hồi rồi nói:
- Hẳn là không sai.
Lý Cáp lẩm bẩm:
- Bị đám tiểu tử trong triều này giỡn rồi.
Phong Liễu Tam thở dài miệng:
- Bình thường đất phong của vương tước trở xuống chỉ là hình thức, cực ít trường hợp như chấp quyền.
Đất phong của triều đình cho quan viên tước từ Vương trở xuống đều là xa xôi cằn cỗi, cho nên bổng lộc thực tế đều nhận từ tước vị cố định chứ không phải từ đất phong.
Lý Cáp bất đắc dĩ nói:
- Giờ ta đã biết vì sao cha mẹ nghe nói ta đến Đàm Bình trấn làm hôn lễ liền cho đi rồi!
Xe kỳ lân không dừng lại mà đi tới Đàm Bình trấn.
Ở đây bốn phía được núi rừng bao quanh, không khí ngập mùi hoa cỏ, khung cảnh mê người, hoàn cảnh cũng là cực kỳ vui vẻ người. Liên Khanh, Thanh Thanh cùng chúng nữ rối rít ra cửa sổ xe thưởng thức cảnh sắc bên ngoài, thấy vậy chân mày nhíu buồn bực của Lý Cáp giãn ra. Ở nơi không nhuộm bẩn thỉu trần thế này làm Tiêu Dao hầu có gì không ổn chứ. Bây giờ chỗ này hơi đơn sơ một chút nhưng mình tới quăng mấy trăm vạn lượng vào còn sợ không xây được Đàm Bình thành thế ngoại đào nguyên sao?