Tháng tám, nắng gắt như lửa, cả vùng bị nướng đến khô nứt ra, ngay cả Phong Đô cũng nóng bức như đang ngâm mình trong lửa.
Khí trời nóng bức không chỉ làm cho trong thành thị vắng bóng người, mà còn mang đến cho những kẻ tha hương một phiền toái vô cùng lớn.
Ở Đại Hạ quốc, Lũng Tây, tỉnh Đông Nam, trên quan đạo, lúc này một đạo quân hơn ba ngàn người đang đón lấy ánh mặt trời chói chang từ từ đi về phía trước.
Đạo quân này không chỉ có bộ binh mà còn có kỵ binh, tất cả đều mặc giáp đen, tay cầm thương, di chuyển nhịp nhàng, không có chút mất trật tự nào, cho dù áo giáp trên người mặc nóng như lò nấu rượu, vậy mà không có người nào cởi mũ giáp cởi. Nếu có binh lính không trụ được với cái nóng mà té xỉu, lập tức sẽ có huynh đệ bên cạnh đưa ra phía sau, vào trong xe ngựa của quân nhu nghỉ ngơi.
Hiển nhiên, đây là một chi quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh. Từ rất xa có thể thấy được, quân kỳ tung bay với dấu hiệu “Hổ” thật to, đây chính là đệ nhất quân danh uy chấn thiên hạ của Đại Hạ - Hổ quân.
Xen lẫn giữa đám Hắc giáp kỵ binh Hổ quân là mười mấy cỗ xe dân sự cao quý, bên cạnh có vài chục tên kỵ sĩ không mặc quân phục.
Trong đám kỵ sĩ này dễ thấy nhất là ba người, bọn họ trông rất giống nhau, cao hơn hai thước, mũi đeo khoen, đầu gối nâng thiết hoàn đại đao cực dài, khí thế ngất trời, đến cả kỵ sĩ Hổ quân bên cạnh cũng không dám vô lễ, ba người này chính là thủ hạ của Lý Cáp, Ngưu Đại, Ngưu Nhị và Ngưu Tam.