Thân thể khổng lồ trong nháy mắt di chuyển, nhảy vào lối đi tối tăm âm trầm của rừng tùng. Ao đầm trải rộng cùng với nhiều loài thú, côn trùng không biết tên đối với người bình thường mà nói đó là một con đường đầy tràn tử vong ngăn trở, nhưng đối với thần thú Thiên Sơn hỏa kỳ lân mà nói, bất quá chỉ là nhấc chân cũng có thể đi qua.
Hỏa kỳ lân chạy đến, dọc đường một ít u quang chợt lóe từ bốn phía rối rít tránh né, Hương Hương ở bên cạnh Lý Cáp thì nhẹ nhàng vung tay áo, những chạc cây nằm chặn ở phía trước đường đi lập tức văng ra, chỉ trong chốc lát đã mở ra một con đường vào bên trong Vạn Lâm tông.
- Hương Hương, nàng dùng linh khí tìm kiếm một chút, nơi nào trong Vạn Lâm tông này có người.
Lý Cáp nói.
Đầu ngón tay Hương Hương chỉ một hướng và nói:
- Hướng kia, cách khoảng hai mươi dặm có khí tức của con người.
Lý Cáp vỗ vỗ lưng hỏa kỳ lân:
- Nhị phi, chạy nhanh lên chút nào!
Hỏa kỳ lân khẽ kêu một tiếng, điên cuồng tăng tốc chạy theo hướng Hương Hương vừa chỉ, cảnh vật hai bên nhanh chóng lui lại đằng sau, còn những chủng côn trùng, dị thú không biết tên kia thì tựa hồ như bị tiếng hống này hù dọa mà bỏ chạy biệt tích.
Phía trước mơ hồ có ánh lửa, Hương Hương nói:
- Có ba người, đều là nữ.
- Tốt nhất trong ba người này người là có Y Tiên, ta cũng không muốn đi xuyên qua khu rừng tối om om này.
Lý Cáp bĩu môi nói, chân phải đạp đạp đầu hỏa kỳ lân, con thần thú Thiên Sơn khổng lồ này tứ chi lập tức tụ lực chợt đạp một cái phóng lên.
Hỏa kỳ lân tung mình nhảy lên một cái, đã vượt qua chướng ngại ngăn cách Rừng tùng mà đáp xuống một bãi đất trống.