Sau buổi thi đấu, những ngày tiếp theo, Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang và Nhĩ Thái chẳng hiểu bận rộn chuyện gì, lại biệt tông biệt tích, không thấy xuất hiện ở Thấu Phương Trai nữa.
Hôm ấy Lệnh Phi sang chơi, người có vẻ không vui lắm, đằng sau có Đông Tuyết đi theo, trên tay là những xấp áo lụa:
- Tiểu Yến Tử và Tử Vy. Những chiếc áo mới này là của Hoàng thượng ban cho các người. Hoàng thượng nói mấy ngày tới đây thế nào cũng có những yến tiệc sợ các người buồn nên đặc ân cho phép các người dự. Vì vậy ban áo mới để các người có thể tham dự đấy.
- Tiệc mừng? Tiệc mừng gì? Tất cả chỉ để chiêu đãi bọn Tây Tạng đó chứ gì? Nghĩ cũng lạ, bọn họ sao cứ ở đây hoài không về rồi đất nước ở nhà ai cai quản?
Lệnh Phi nói:
- Có lẽ vì quá vui nên quên thôi!
Tiểu Yến Tử không đồng ý:
- Vui thì cũng phải về nhà chứ?
Kim Tỏa bước tới nhận xấp quần áo mới, xem rồi khen:
- Những bộ này đẹp quá! Tiểu thư và cách cách mặc sẽ đẹp.
Lệnh Phi mải mê nhìn Tử Vy, nói:
- Không phải chỉ có những bộ áo này, sợ là sau này còn có những trọng thưởng khác, nhất là Tử Vy, từ đây về sau có lẽ ngươi sẽ được hưởng vinh hoa phú quý bất tận, ngươi rồi cũng được làm nương nương!
Tử Vy giật mình quay lại:
- Nương nương đang nói về con đấy ư?