Vĩnh Kỳ nghĩ ngợi rồi chộp lấy tay Tiểu Yến Tử kéo đi:
- Chúng ta phải cùng đi, dù gì thì Hoàng A Ma đã hứa tha tội chết cho muội rồi. Đây là lúc phải nói rõ hết sự thật.
Nhĩ Khang nghe vậy, ngăn lại:
- Khoan đã! Ý các người là định nói thật ra tất cả?
Vĩnh Kỳ nóng nảy:
- Không nói thì sao? Tử Vy cũng nói, chuyện bây giờ không thể chậm trễ, nếu cứ chần chừ e rằng không kịp, tôi sẽ bị Hoàng A Ma chỉ hôn tôi với cái cô Trại Á kia. Các bạn hãy nghĩ kỹ đi. Ở đây chỉ có tôi và Lục A Ca là xứng với Trại Á thôi, nhưng trong cuộc tiếp xúc, chỉ có tôi là cùng đi với Trại Á. Trại Á lại không hề biết mặt của Lục A Ca. Vậy thì đã rõ ràng rồi, Trại Á lại là con gái cưng của Ba Lạc Bình. Ba Lạc Bình chỉ gả con gái cho hoàng tử và như vậy thì tôi làm sao thoát được. Nếu để chuyện này kéo dài, chắc chắn là tôi không thoát!
Nhĩ Khang thấy tình hình đúng là nghiêm trọng:
- Nhưng mà chuyện công khai bí mật kia, đâu phải là chuyện nhỏ, nó là chuyện động trời… Làm sao trình bày trong một lúc là xong, và trong lúc này Hoàng thượng lại quá bận, làm sao có đủ thì giờ để nghe ta nói. Mà nghe nói chưa hẳn là chấp nhận. Cái tay vua Tây Tạng kia lại có một lịch trình thảo luận dài thòong. Ngày ngày làm việc bù đầu, vì vậy giờ phút này không phải là lúc công bố sự thật, nó không có lợi, mà coi chừng nguy hại đấy!
Nhĩ Thái cũng nói vào:
- Vâng. Sự việc công bố sẽ là một đòn choáng váng. Khi biết được sự thật, Hoàng thượng rồi phản ứng ra sao, ta khó mà đoán được. Bây giờ lại có tay vua Tây Tạng kia ở đây. Hoàng thượng làm sao có thì giờ giải quyết việc nhà? Có thế nào, chắc phải đợi đám người kia về rồi mới trình bày được.
Vĩnh Kỳ nói như hét: