- Con đã học tiếng Hoa rồi, sao không sử dụng tiếng Hoa.
Trại Á bây giờ mới sử dụng tiếng Hoa:
- Cái cô Hoàn Châu cách cách này, sao lại ngã ở đây? Nói chuyện còn phải quỳ nữa, phải chăng vì lùn hơn mọi người?
Tiểu Yến Tử nghe vậy, tức khí:
- Chưa hẳn là ngươi cao hơn ta, muốn đo thử không?
Vua Càn Long lắc đầu, trừng mắt với Tiểu Yến Tử:
- Tiểu Yến Tử, hãy lui ra, không được vô lễ.
Và quay qua Ba Lạc Bình nói:
- Nào đi thôi, mời đi theo hướng này.
Và cả đoàn người tiếp tục đi vào cung, chỉ có Tiểu Yến Tử vẫn bất bình đứng đó, nhìn theo.
Từ khi đoàn Tây Tạng sang mọi người đều bận rộn, vua ít đến Thấu Phương Trai, mà cả Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang, Nhĩ Thái đều ít khi rỗi rảnh. Lúc này Tiểu Yến Tử rất buồn, cứ ngồi nhớ lại những ngày "Cải trang tuần du" đầy kỷ niệm.
Riêng về cô nàng Trại Á, có nhiều nhận xét khác nhau. Tiểu Yến Tử khó chịu nhất:
- Cái con bé Trại Á cách cách đấy, tướng thì nhỏ xíu mà cứ tưởng mình to tát lắm. Ngồi trên kiệu hoa phải tám người khiêng, hách dịch chẳng coi ai ra gì. Thấy Hoàng thượng lại không quỳ, rồi gặp mặt ta cũng vác hất, còn bày đặt xí xô xí xào bằng tiếng Tạng nữa chứ? Thấy mà phát ghét.
Tiểu Đặng Tử nghe thế trợn mắt:
- Hay là cô ta niệm thần chú để đánh bùa mê đấy!
Tiểu Trác Tử thắc mắc:
- Thế cô ta nói xí xô xí xào tung lung xèng gì vậy? Cách cách hiểu không?