Ngày Tiểu Yến Tử và Tử Vy quay về Thấu Phương Trai, không khí nơi đây như ngày hội lớn. Người mừng nhất là Kim Tỏa vì được đoàn tụ với Tử Vy. Có bao nhiêu chuyện nói mãi không hết. Rồi thêm cái tích thích khoác lác ba hoa của Tiểu Yến Tử. Khiến chuyện càng sôi nổi, đậm đà, sôi nổi nhất là màn "Tử Vy cứu Hoàng thượng" được vẽ vời thêm hương sắc, đến độ gần như thành thần thoại. Ví dụ như con dao chỉ đâm vào ngực lại biến thành lưỡi kiếm đâm lút cán, rồi máu chảy thành suối mà không cạn. Đám Kim Tỏa, Minh Nguyệt, Thể Hà, Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử há hốc cả mồm nín thở ngồi nghe khâm phục.
Kim Tỏa vừa khóc vừa nói:
- Trách gì ở nhà, mắt tôi cứ giật, lòng tôi cứ lo như có chuyện gì không hay xảy ra… Nhưng mà tiểu thơ tôi cũng lạ, tại sao không lo gìn giữ bổn mệnh của mình để bị trọng thương như thế?
Rồi quay qua Tiểu Yến Tử, Kim Tỏa trách:
- Tiểu Yến Tử tỉ tỉ, tỉ tỉ quên lời hứa của mình rồi ư? Sao để tiểu thư bị nặng vậy.
Tiểu Yến Tử vội đưa tay ra:
- Đúng là ta chẳng nên thân. Đây này, ngươi muốn phạt bao nhiêu cũng được!
Trong khi đám Minh Nguyệt đang mải mê câu chuyện nên hỏi tới:
- Rồi sau đó thì thế nào? Thế nào? Kể tiếp đi!
Tử Vy không kiên nhẫn, đứng dậy nói: