- Vâng, muội nghĩ là đã vững rồi.
- Vậy thì… vậy thì ta còn chần chờ gì? Sao chẳng nói hết sự thật ra đi?
Tiểu Yến Tử vui sướng hỏi, Tử Vy suy nghĩ rồi nói:
- Chuyện này… chắc có lẽ về cung trước rồi tính sau.
- Đúng! Đúng! Đến lúc sức khỏe ngươi hồi phục rồi nói. Nếu không Hoàng thượng nghe mà nổi giận một cái thì ngươi làm sao có sức mà thuyết phục giùm ta?
Tử Vy cười, đồng ý.
Ngay lúc đó, cửa mở rồi khép lại. Nhĩ Khang đi thẳng đến bên giường Tử Vy. Tử Vy vừa nhìn thấy Nhĩ Khang, hỏi ngay:
- Vết thương của huynh thế nào rồi, cho muội xem nào?
Nhĩ Khang cảm động:
- Đừng có quan tâm đến vết thương ở tay huynh, nó chẳng sao đâu. Muội bị thương rất nặng, ít nói, ít cử động một chút, huynh biết muội còn rất yếu nên chỉ nên nằm yên nghe huynh nói thôi. Huynh đã trông thấy thái y và Hoàng thượng rời khỏi nơi này, nên biết là muội đã thoát hiểm. Vì vậy huynh rất an tâm, và đến đây chỉ để nói với muội một điều, đấy là huynh yêu muội, yêu vô cùng. Huynh muốn muội mau hồi phục! Nhanh chóng hồi phục!
Tử Vy rưng rưng nước mắt, gật đầu Nhĩ Khang tiếp: