Nhà họ Đinh bận rộn hẳn lên.
Tử Vy nằm thiêm thiếp trên giường, Hồ thái y không dám rút dao ra ngay. Sợ là chuyện đó khiến Tử Vy mất mạng. Nhưng thấy thái độ nóng nảy của vua, ông cũng căng thẳng. Chuyện vô cùng hệ trọng, nếu không cứu được Tử Vy thì cái chức thái y của ông cũng mất. Ông bảo bọn a đầu nhà họ Đinh chuẩn bị cho ông nước nóng, bông băng, ông chuẩn bị cả thuốc cầm máu, nấu nước sâm… Mọi việc đã sẵn sàng.
Vua đứng áng trước cửa, nôn nóng:
- Này thái y, ông hãy nói thật ta biết. Việc rút con dao kia ra có gì nguy hiểm không?
- Bẩm Hoàng thượng. Vết thương của cô nương Tử Vy thật ra mà nói, cũng chưa đâm trúng tim, nhưng máu ra nhiều thế này thật khó mà đoán. Có thể là đã chạm phải động mạch lớn. Vì vậy chỉ sợ khi rút dao ra, cô ấy lại kiệt sức đi luôn. Nên khá nguy hiểm. Thần đã cho cô ấy ngậm sâm, nhưng mà…
Vua hiểu nỗi khó khăn của thái y nói:
- Thôi được rồi, trẫm sẽ vào đấy với ngươi, xem ngươi rút dao thế nào!
Thế là hai người cùng bước đến cạnh giường Tử Vy.
Tử Vy nằm trên giường. Mặt trắng bệch. Con dao vẫn nằm yên trên ngực, thái y dùng kéo cắt bớt những lớp vải nằm gần vết thương, đám a đầu nhà họ Đinh dùng khăn sạch ép chặt quanh vết thương.