Ngay lúc đó có một đôi vợ chồng già gánh chè trứng trà đi tới trước mặt vua. Họ nhìn về phía đám đông một lúc, rồi ông già nói với bà vợ.
- Người đông nghẹt thế này, chắc bọn mình khó lòng mà chen vào được, thôi thì dừng ở đây bán vậy.
Bà lão đi theo gật đầu:
- Vâng, mình bán chè chứ đâu phải bán bánh, củi lửa nước sôi thế này, lỡ mà trúng phải người gây phỏng nữa thì không hay. Thà đứng ngoài này, bán được bao nhiêu thì bán!
Vua Càn Long thấy hai người già tuy nghèo nhưng có vẻ hiền lành phúc hậu, nên có cảm tình, hỏi:
- Ông bà buôn bán khá không?
Ông lão vội đáp:
- Tạm được, tạm được, đủ ăn mỗi ngày!
Còn bà lão thì chào hàng:
- Lão gia có muốn dùng chè trứng trà không? Bọn này nấu chè trứng toàn dùng hồng trà nấu vì vậy rất thơm, không tin ông dùng thử xem. Nếu không ngon sẽ không lấy tiền đâu!
Vua Càn Long cười dễ dãi:
- Thôi được rồi, cho tôi mười chén đi. Tử Vy đâu, con trả tiền cho người ta nhé!
- Vâng!