Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái thấy vua và Hoàng hậu đã bỏ đi, vội vàng chạy tới đỡ lấy Tiểu Yến Tử, Vĩnh Kỳ thấy Tiểu Yến Tử người ướt đẫm mồ hôi, rồi nước mắt, máu thấm nơi roi vọt, đau lòng lắm, nghẹn giọng hỏi Yến Tử.
- Yến Tử, cô thấy thế nào? Bây giờ vua và hoàng hậu đi rồi, có muốn khóc cứ khóc cho thoải mái không cần gì phải che đậy nữa!
Nhưng Tiểu Yến Tử chỉ nhắm mắt, lệ chảy dài, miệng lẩm bẩm lời gì rất nhỏ.
Nhĩ Thái thắc mắc:
- Cô ấy nói gì vậy?
Vĩnh Kỳ nói:
- Cô ấy nói, may là người bị đòn không phải là Tử Vy.
Nghe tin Tiểu Yến Tử ăn đòn, Tử Vy hoang mang tột độ Có thể như vậy ư? Nàng không dám tin đó là sự thật.
- Hoàng thượng mà cho phép đánh Tiểu Yến Tử ư? Sao lại có chuyện đó? Nghe nói vua rất yêu quí Tiểu Yến Tử mà, nhất là cái bản chất ngang tàng, hành động tự do của cô ấy. Đã yêu sao còn đánh? Đánh có nghĩa là không hài lòng, không hài lòng chỗ nào? Liệu rồi đây Tiểu Yến Tử có gặp nguy hiểm không? Nếu lúc đó ta là Tiểu Yến Tử thì…
Nhĩ Khang thấy Tử Vy quá nhiều thắc mắc, vội nói:
- Đừng có nghĩ lung tung. Thật ra Hoàng thượng cũng là con người, có khác ai đâu? Vì vậy người vẫn biết hỉ nộ ái ố, vẫn muốn con cái mình hóa rồng. Chuyện đánh để giáo dục có nghĩa là yêu chứ không phải là ghét.
Vĩnh Kỳ ngẫm nghĩ rồi lắc đầu:
- Nhĩ Khang nói đúng mà cũng không đúng.
Tử Vy ngạc nhiên:
- Sao đúng mà lại không đúng?