Thế là Tiểu Yến Tử cứ bị bắt đi tới đi lui nhiều lần chỉ một lúc đã thấy bực dọc. Vì không sai chỗ này, thì lại sai chỗ khác. Không có lần nào là hoàn chỉnh cả.
Dung ma ma nói:
- Cách cách, phải tập trung lên nào, nếu không nội một chuyện bước đi không, phải học mười bữa hoặc nữa tháng mới xong, còn những chuyện khác nữa, mệt lắm. Với nô tỳ thì sự việc này không thành vấn đề, nhưng với cách cách cứ gặp mặt xấu xí của lão già này, hẳn không vui.
Tiểu Yến Tử không còn chịu nổi, đang đi đứng lại, khoát khoát chiếc khăn trong tay, hét với Dung ma ma:
- Ngươi đã biết là ta chúa chán cái chuyện vẽ duyên này, còn ngồi đó lải nhải khiêu khích, chọc tức ta. Bộ ngươi tưởng là ta sợ ngươi hủ? Còn lâu ta mà nhẫn nhịn luyện tập thế này, hoàn toàn là vì Hoàng A Ma chứ không phải vì ngươi đâu! Tại sao không dạy ta đi sơ sơ một lần được rồi, cứ bắt đi tới đi lui hoài vậy? Định hành hạ ta ư?
Rồi ném bỏ chiếc khăn trên tay xuống đất. Dung ma ma thản nhiên bước tới nhặt khăn, rồi ra lệnh:
- Cách cách hãy bước lại một lần nữa xem!
Tiểu Yến Tử nổi nóng:
- Nếu ta không đi lại thì sao?
- Nếu cách cách không đi thì nô tỳ xin cáo lui vậy!
Nói xong cúi đầu chào cách cách một cái rồi quay lưng ra cửa. Tiểu Yến Tử giật mình:
- Khoan đã, ngươi định đến trước mặt Hoàng A Ma để cáo tội ta ư?
- Không phải gọi là cáo tội mà là phục mệnh!
Dung ma ma lạnh lùng nói. Tiểu Yến Tử suy nghĩ một chút, thấy không nên cãi lệnh của vua Càn Long, nên bực bội chụp lấy chiếc khăn tay rồi nói:
- Thôi được rồi, được rồi! Đi thì đi chứ? Có chuyện đi đứng không mà cũng rắc rối!