27Sáng hôm sau, Tống Oánh Quân và Lý Nguyên Thất chạy tới Bích Lạc cung dùng thiện sáng.Lý Nguyên Thất vẻ mặt đầy tận hưởng ngồi xuống cái ghế sơn son đã được Nỉ Nhi lót đệm tơ lụa, đón lấy bát cháo kim ngân từ tay Thanh La, rồi thong dong dùng thìa khuấy những cánh hoa cúc vàng trắng dưới ánh mắt cảnh giác của Tống Trạch Niên, cười hì hì nói: "Sao thế, Hoàng thượng nhìn thấy thần nữ là tức giận đến mức nuốt không trôi bữa sáng sao?"Tống Oánh Quân cười ôm lấy Lý Nguyên Thất: "Ca ca, huynh xem Thất Thất có giống mỹ nhân bước ra từ trong tranh không?"Thanh La và Nỉ Nhi đứng bên cạnh cố nhịn cười đến nội thương.Ta gắp một miếng bánh đào tô vào đĩa của Tống Oánh Quân: "Đêm qua Lý tiểu thư ngủ lại chỗ muội ở Oánh Nguyên cung à?"Lý Nguyên Thất gật đầu, Tống Oánh Quân cười nói: "Muội để Thất Thất ở lại trong cung một thời gian, cũng là để bầu bạn giải khuây cùng muội."Lý Nguyên Thất bồi thêm: "Như vậy tiểu nữ cũng dễ bề so tài kỳ nghệ với sư tỷ rồi."Đừng mà, ta đã bao nhiêu năm không đánh cờ rồi, hôm qua thắng được thực sự là do may mắn thôi, tha cho ta đi, ta muốn khóc mà không ra nước mắt.Tống Trạch Niên vỗ vỗ vai ta đầy vẻ khích lệ, ánh mắt như muốn nói giờ thì hai ta cùng chung cảnh ngộ rồi.Chẳng phải đều tại Ngài cứ nhất quyết phải đi vẽ bậy lên bức tranh Mỹ nhân của nhà người ta sao?Ta lườm Ngài một cái, Ngài cúi xuống ghé tai ta nói nhỏ: "Tiểu Thương, muội muốn học theo Khanh Khanh rồi sao?"Học cái con khỉ! Nhớ lại chuyện đêm qua, ta suýt chút nữa thì quăng luôn bát canh vào mặt Ngài, Ngài thì cứ thế cười hì hì đi lên triều.Lý Nguyên Thất và Tống Oánh Quân đồng loạt nhìn ta bằng vẻ mặt gian xảo.“Nương nương.” Nỉ Nhi vừa vặn bước vào, trên tay cầm tờ giấy luyện chữ ngày hôm qua.Ta đón lấy xem, Lý Nguyên Thất cũng ghé đầu vào bảo: “Oa, nương nương, cung nữ này của người viết chữ không tệ, tròn trịa nhu mỹ, thực sự là hàng thượng đẳng.”Nỉ Nhi đỏ mặt thưa: “Đa tạ tiểu thư khen ngợi.”“Nỉ Nhi quả thực tiến bộ không ít." Ta nói: "Chữ này tuy luyện chưa bao lâu nhưng bút pháp rất tốt, xem ra ngày tháng đủ rồi thì bút lực cũng tự nhiên mà thành.”Tống Oánh Quân nhét một miếng bánh đào tô vào miệng, ậm ừ gật đầu: “Có chút giống bút pháp mà Luật Thịnh ca dạy muội hồi trước.”“À phải rồi tẩu tẩu, mấy ngày nữa là tết Hoa Đăng, tẩu có muốn xuất cung thả hoa đăng không?” Tống Oánh Quân hỏi.“Xuất cung sao?” Ta lắc đầu: "Làm gì có cơ hội đó.”“Sư tỷ cứ nói với Hoàng thượng đi mà." Lý Nguyên Thất cũng cầm một miếng đào tô: "Người nhất định sẽ đồng ý.”“Chúng ta có thể cùng đi dạo Xuân Hương Lâu!” Tống Oánh Quân nói đoạn mắt sáng rực lên: "Lưu Huỳnh ở đó gảy tì bà nghe hay cực kỳ, còn có Châu Liêm múa điệu Kinh Hồng cũng rất đẹp.”“Còn có Ngân Kiều hát khúc nữa.” Lý Nguyên Thất bổ sung.Hai vị trước mặt này, các người thực sự là Công chúa và tiểu thư Tướng phủ đấy à? Tại sao lại am tường chuyện đi dạo thanh lâu đến thế?Ta quyết định nhấp một ngụm trà khổ sâm do Thúy Vi pha để bình tâm lại....Buổi tối khi Tống Trạch Niên trở về, Tống Oánh Quân cứ quấn lấy Ngài, nài nỉ đòi đưa ta xuất cung.“Không được!” Tống Trạch Niên rất kiên quyết: "Tết Hoa Đăng kinh thành người qua kẻ lại, cá rồng lẫn lộn, muội và Lý Nguyên Thất đi náo loạn thì thôi đi, Tiểu Thương thân thể yếu nhược, muội đưa nàng ấy ra ngoài sao mà thành?”“Vậy hay là ca ca đưa tẩu tẩu xuất cung nhé?” Tống Oánh Quân xảo quyệt cười bảo: "Muội và A Thất hứa sẽ không làm phiền hai người đâu.”Hóa ra là bàn tính chuyện này.Tống Trạch Niên lưỡng lự một lát rồi nói: “Đêm đó sợ là trẫm có việc bận, Tiểu Thương, nàng có muốn xuất cung không?”Ta đáp: “Nếu Ngài không lo liệu được thì thiếp không đi. Thực ra thiếp cũng muốn đi xem bức họa Mỹ nhân của A Thất.”Tống Oánh Quân nghe vậy thì bật cười thành tiếng.“Tiểu Thương, ngay cả nàng cũng không tha cho trẫm.” Tống Trạch Niên bất lực nói: "Đi cũng được, Khanh Khanh muội phải chăm sóc Tiểu Thương cho tốt, trẫm sẽ đến sau.”Nói đoạn, Ngài trao cho ta một tấm kim bài khắc hoa văn phức tạp: “Trong kinh thành có rất nhiều ám vệ, nếu xảy ra chuyện gì, nàng cứ đưa cái này ra là được.”Ta mỉm cười gật đầu.Ngoài cửa sổ, pháo hoa mùa đông nở rộ trên nền trời đêm u tối, ta có chút thẫn thờ, đã bao lâu rồi mình chưa bước chân ra khỏi bức tường cung cấm này?...Ngày tết Hoa Đăng, ta và Nỉ Nhi cải nam trang.Tống Oánh Quân cũng mặc nam phục, quả thực là mười phần anh tư sảng khoái, thiếu niên hăng hái, chẳng trách Lý Nguyên Thất lại vừa gặp đã đem lòng cảm mến muội ấy, còn Lý Nguyên Thất thì vẫn mặc nữ phục.Phố xá kinh thành tấp nập người qua lại, còn có rất nhiều hàng quán rong.Tống Oánh Quân và Lý Nguyên Thất kéo ta vào Xuân Hương Lâu.Tú bà của Xuân Hương Lâu vốn là một từ nương bán lão (người phụ nữ trung niên) vẫn còn phong vận, thấy Tống Oánh Quân liền nịnh nọt cười đón: “Ôi chao, vị công tử này đưa phu nhân nhà ngài tới chơi sao, còn vị này là...?”Bà ta vừa cười vừa đánh giá ta.“Đây là ca ca của ta, hầu hạ cho tốt vào, sẽ không thiếu tiền thưởng cho các người.” Tống Oánh Quân cười hì hì nói: "Còn không mau mời Lưu Huỳnh tới đây?”“Ôi công tử, Lưu Huỳnh thân thể không khỏe, hay là mời Ngân Kiều tới nhé? Ngân Kiều mới học được điệu Nhãn Nhi Mị hát hay lắm ạ.” Tú bà ân cần cười nói.“Được, Ngân Kiều thì Ngân Kiều.” Tống Oánh Quân cười đáp.Tú bà dẫn chúng ta vào gian phòng bao trên lầu.Ta ngồi xuống trong phòng, Tống Oánh Quân và Lý Nguyên Thất ngồi xuống đầy vẻ thoải mái, một lát sau Ngân Kiều liền tới.Vị Ngân Kiều đó đang độ tuổi trăng tròn, có đôi mắt phượng nhìn rất đa tình, vừa cất lời giọng hát đã khiến lòng người xao động, nghe mà tê tái cả lỗ tai.Bất kể là khúc nhạc gì, cô nương ấy hát đều giống như chim hoàng oanh trên cành, chẳng trách hạng người tâm cao khí ngạo như Lý Nguyên Thất cũng phải tấm tắc ngợi khen.Ta ngồi không cũng buồn chán bèn nghe theo mấy khúc, lát sau Lý Nguyên Thất và Tống Oánh Quân bảo muốn xuống lầu mua chút rượu ủ mang lên.“Rượu quế hoa nhài đó đúng là ngon tuyệt.” Tống Oánh Quân hồi tưởng: "Ca ca, tụi đệ đi một lát rồi về ngay.”Ta gật đầu.28Bọn họ vừa đi, vị Ngân Kiều kia dã giống như rắn quấn lấy ta, nũng nịu nỉ non, một tiếng công tử, hai tiếng công tử.Nỉ Nhi có vẻ khá căng thẳng nhìn ta.Ta đưa cho Ngân Kiều một thỏi bạc rồi bảo: “Đêm xuống gió lạnh, cô nương lui về phòng trước đi, khi khác ta lại gọi.”Ngân Kiều lưu luyến không rời: “Nhưng mà công tử...”“Bảo ngươi đi thì cứ đi đi, lát nữa bọn họ có hỏi thì cứ nói là ta xót ngươi nên bảo ngươi về nghỉ sớm.” Ta nói.Nàng ta đành phải không tình không nguyện mà lui xuống.Nỉ Nhi thở phào nhẹ nhõm, ghé tai ta nói khẽ: "Nô tỳ suýt nữa thì sợ chết khiếp rồi.""Đừng sợ, lại đây cùng ăn đi." Ta mỉm cười, lấy một miếng bánh gạo nếp trong khay sơn son đưa cho muội ấy."Ngon quá ạ." Nỉ Nhi vừa ăn vừa tán thưởng: "Năm xưa nương thân của nô tỳ cũng từng làm món này..." Giọng muội ấy bỗng chốc trầm xuống.Ta xoa đầu muội ấy, dịu dàng bảo: "Người khuất cũng đã khuất rồi, giờ đây muội phải sống thật tốt mới không phụ lòng mẫu thân muội."Nỉ Nhi đỏ hoe mắt gật đầu: "Nương nương... Công tử cứ thích xoa đầu nô tỳ mãi thôi."Ơ, phải rồi nhỉ.Ta ngẩn người một lát, nhớ lại thì dường như trong ký ức chỉ có Tống Trạch Niên từng làm hành động này với ta, được lắm, đều là do Ngài dạy hư cả."Vì muội đáng yêu mà." Ta trêu chọc nàng ấy.Bỗng nhiên, cửa sổ trong phòng bao bị đẩy ra rầm một tiếng, một bóng người phi thân nhanh như chớp lọt vào trong.Nỉ Nhi đứng phắt dậy, hai tay che chắn trước người ta."Kẻ nào?" Ta lạnh giọng hỏi.Người đó lao tới, gạt phắt Nỉ Nhi sang một bên, một thanh đoản đao sáng loáng đã kề ngay cổ ta."Cấm lên tiếng." Người đó cất tiếng, giọng nói thanh khiết không chút tạp âm, là một nữ tử.Ta nhìn kỹ nàng ta, búi tóc hơi tán loạn, xiêm y vẫn còn chỉnh tề, lông mày như nét vẽ phương xa, đôi mắt mùa thu trong vắt như làn nước, trên mặt lấm tấm mồ hôi khiến vài sợi tóc mai dính bết lại nhưng lại thêm vài phần nhu mỹ động lòng người."Dám kêu ta sẽ cho ngươi biết tay." Nàng ta nói.Ta khẽ cười: "Cô nương đây là đang uy h**p ta sao? Nếu ta không đoán sai, giờ này chắc cô nương đang bị người ta truy sát nhỉ, nếu ta thét lên một tiếng, chẳng hay có làm hỏng chuyện tốt của cô nương không?"Nàng ta định nói gì đó thì ngoài cửa đã có tiếng gõ dồn dập.Tú bà ở ngoài cửa gọi lớn: "Công tử, có mấy vị đại gia muốn vào trong tìm đồ."Ta kéo mạnh Nỉ Nhi qua ôm vào lòng, để muội ấy ngồi lên đùi mình. Nỉ Nhi khẽ run rẩy, ta ra hiệu cho muội ấy im lặng, rồi lớn giọng nói: "Vào tìm cái gì? Chớ có làm hỏng chuyện tốt của ta và tiểu mỹ nhân!"Ngoài cửa có tiếng người đáp lại: "Công tử chớ trách, nếu bọn ta không tìm thấy, nhất định sẽ tạ tội với công tử.""Vậy thì vào đi, xem các người có tìm được không!" Ta lạnh lùng tỏ vẻ không vui.Tú bà đẩy cửa bước vào, mấy người vận trang phục thị vệ tiến lên chắp tay với ta: "Đa tạ công tử đã nể mặt."Ta nhướng mày đánh giá bọn họ, tuy đang là tiết đông thiên nhưng bọn họ mặc đồ có phần mỏng manh.Bọn họ vào lục soát một lượt không có kết quả, bèn dán mắt vào Nỉ Nhi nói: "Công tử có thể cho bọn tôi xem mặt vị cô nương này không?"Ta ôm chặt Nỉ Nhi, bực dọc nói: "Làm gì có đạo lý đem nữ nhân của ta ra cho các người ngó nghiêng?"Một kẻ mặt mày lạnh lùng trong số đó nhìn chằm chằm Nỉ Nhi, thần sắc biến ảo khôn lường, chắp tay nói: "Nếu công tử không nguyện ý thuận tình thì đừng trách bọn ta dùng biện pháp mạnh."Ta nhìn thấy ánh sát khí đột ngột tràn ngập trong mắt bọn họ, bèn giả bộ sợ hãi: "Nhìn thì nhìn, Nỉ Nhi, đưa mặt cho bọn họ xem đi."Nỉ Nhi run rẩy quay mặt lại, bọn họ đều ngẩn người ra một lát.Một kẻ ghé tai tên mặt lạnh kia thì thầm vài câu, sau đó hướng ta chắp tay: "Đã làm kinh động công tử, thực là tội lỗi của tại hạ.""Biết tìm nhầm người rồi chứ?" Ta hừ lạnh: "Hôm nay bản công tử đang vui, mau lui ra đi."Bọn họ lần lượt rút lui ra ngoài.Ta khẽ cười: "Quả nhiên là đến tìm cô nương."Nữ tử kia từ sau tấm bình phong bước ra, ánh mắt phức tạp: "Tại sao lại giúp ta?""Vì sợ cô nương đấy." Ta cười nhạt: "Tiếng tì bà của Lưu Huỳnh cô nương vốn lừng lẫy thiên hạ, nếu giao cô nương ra sớm như vậy, ta biết đi đâu mà nghe tì bà đây?""Ngươi..." Nàng ta có chút kinh ngạc nhưng lập tức trấn tĩnh lại, sắc mặt bình hòa nói: "Đa tạ công tử cứu mạng."Lúc nàng ta dùng dao uy h**p ta, ta đã nhìn thấy lớp kén mỏng trên những ngón tay thon dài, đó là dấu vết của người quanh năm gảy tì bà, lại thêm bộ y phục này không hợp để chạy nhảy, rõ ràng nàng ta vốn ở ngay trong Xuân Hương Lâu.Hơn nữa, nếu nàng ta ở Xuân Hương Lâu, trưởng thành xinh đẹp nhường này mà không tiếp khách, tám phần mười chính là Lưu Huỳnh "thân thể không khỏe" mà tú bà đã nói rồi.Bỗng nhiên lại có tiếng người bên ngoài, Lưu Huỳnh khẽ run lên, ta trầm giọng hỏi nàng ta: "Nếu bọn chúng dùng vũ lực, ngươi có mấy phần thắng?""Năm phần." Nàng ta cười khổ: "Đám người đó đa phần là cao thủ thuộc hàng trăm vị đứng đầu trên giang hồ.""Ngươi trốn đi trước đã." Ta trầm tư suy nghĩ.Ngoài cửa, tú bà không biết đang nói chuyện với ai, cứ luôn miệng: "Ôi chao công tử, Lưu Huỳnh cô nương chắc chắn không có ở bên trong đâu, hôm nay nàng ấy không khỏe, công tử! Không được xông vào như thế!""Ma ma, kẻ nào ở ngoài cửa đó?" Ta lên giọng hỏi."Vị huynh đài này, tại hạ muốn vào trong lục soát một chút, mong huynh đài lượng thứ." Một giọng nam tử vang lên."Xuân Hương Lâu các người tiếp khách như vậy sao?" Ta lớn tiếng quát: "Ta và tiểu mỹ nhân của ta đang vui vẻ mà lại bị cắt ngang mấy lần rồi!"Mụ tú bà bên ngoài quýnh quáng vội vàng giải thích.“Huynh đài cứ yên tâm, nếu đã làm kinh động đến huynh đài, ta đền cho huynh đài mười vị mỹ nhân khác là được.” Một giọng nói khác ở bên ngoài truyền vào.Giọng nói này sao nghe quen thế nhỉ?“Vậy thì các người cứ vào mà lục soát, chỉ sợ các người tìm không ra thôi!” Ta lạnh lùng đáp, ra hiệu cho Nỉ Nhi phối hợp với mình.Nỉ Nhi rụt rè cúi đầu làm vẻ thẹn thùng, ta một tay ôm lấy eo muội ấy, nhướng mày nhìn về phía cửa.Cửa mở toang, mấy người vội vã bước vào. Ta ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của bọn họ, rồi cả người cứng đờ tại chỗ.“Sao lại là Ngài?” Ta kinh ngạc nhìn Tống Trạch Niên cũng đang đầy vẻ sững sờ.Trong phòng bỗng chốc im phăng phắc.Bên cạnh Tống Trạch Niên là bọn Tề Tử Hình.Ta còn chưa kịp lên tiếng, Lưu Huỳnh đã từ sau bình phong lách mình ra ngoài, thưa: “Đại nhân.”Hà Du vội vàng quay sang, thở phào nhẹ nhõm: “Ngươi không sao chứ? Tín hiệu cầu cứu là thế nào?”“Bẩm đại nhân, lúc thuộc hạ đang nghỉ ngơi trong phòng thì có kẻ lẻn vào định hành thích, thuộc hạ lập tức nhảy cửa sổ thoát thân. Cũng phải đa tạ vị công tử này đã ra tay cứu giúp khi đám người kia vào lục soát vừa rồi.” Lưu Huỳnh cung kính đáp, ánh mắt lướt qua ta, có chút lưỡng lự hỏi: “Các vị đại nhân quen biết vị công tử này sao?”“Người nhà cả.” Hà Du liếc nhìn Tống Trạch Niên, khôi phục vẻ tinh quái thường ngày, nhịn cười nói.Nỉ Nhi rụt rè lui về phía sau.Tống Trạch Niên cố gắng bình tâm lại, hỏi ta: “Sao nàng lại ở đây?”“Bọn Khanh Khanh đưa thiếp tới, bọn họ ra ngoài mua rượu ủ rồi.” Nghĩ đến tư thế ám muội vừa rồi cố ý bày ra với Nỉ Nhi, ta không khỏi cảm thấy ngượng ngùng vô cùng.“Công chúa thật đúng là có nhã hứng.” Lâm Thẩm thong thả buông một câu.Ta nhìn bộ dạng suy sụp của Tống Trạch Niên, cảm giác như Ngài sắp bẻ gãy đôi đũa bạc trước mặt đến nơi.Mụ tú bà lại lách người vào, thấy chúng ta đang trò chuyện, liền nịnh nọt: “Hóa ra mấy vị đại gia và vị công tử này có quen biết.”Bà ta ân cần hỏi: “Mấy vị đại gia có muốn gọi thêm vài cô nương không, chỉ một mình Lưu Huỳnh thì e là không đủ hứng?”Mọi người cùng ngồi xuống, Tống Trạch Niên ngồi đối diện ta. Nghe vậy, động tác nhấp trà của Ngài khựng lại, rồi hốt hoảng nhìn ta một cái.Ta vẫn còn đang đắm chìm trong sự ngượng ngùng. Chuyện này là sao đây, tết Hoa Đăng lại cùng phu quân đi dạo thanh lâu ư?“Thôi bỏ đi.” Hà Du nhìn Tống Trạch Niên rồi cười nói.“Ôi chao, mấy vị đại gia sao hôm nay lại thanh đạm thế này? Mấy vị cô nương lần trước các ngài gọi vẫn luôn một lòng một dạ thương nhớ các ngài đấy ạ.” Tú bà nịnh hót.Tống Trạch Niên bị sặc trà.Ta ngước mắt nhìn Ngài.Ngài ngẩng đầu lên, vẻ mặt viết rõ: “Không phải ta, ta không có.”Hà Du sắp không nhịn được cười rồi.“Người không cần nhưng ta cần.” Ta nảy ra một kế, chỉ tay vào Tống Trạch Niên rồi cười nói với tú bà: “Vị công tử này vừa nãy bảo làm phiền ta nên sẽ đền cho ta mười vị mỹ nhân, bà cứ gọi mười cô nương dung mạo xinh đẹp tới đây.”Tống Trạch Niên hạ giọng nài nỉ: “Tiểu Thương...”Tú bà thấy có mối làm ăn, cười đến mức mặt nhăn như hoa cúc: “Vẫn là công tử ngài xót cho thân già này kiếm tiền không dễ...” Nói đoạn bà ta định dấn sát vào người ta, nụ cười cũng trở nên lả lơi.Mụ tú bà này trông cũng còn khá xinh đẹp.Ta còn chưa kịp ngắm nghía ngũ quan của bà ta thêm mấy lượt, Tống Trạch Niên đã giận dữ quát: “Mụ tú bà này thật không biết liêm sỉ, không có việc gì sao cứ sáp vào người ta thế hả?”Ngay cả Lâm Thẩm cũng không nhịn được, trong mắt hiện lên một tia ý cười.Tú bà run bắn người, vội vàng rời khỏi người ta, hốt hoảng cười gượng: “Vị đại gia này ngài bớt giận, hay là, thấy ngài và vị công tử này quen biết, để công tử gọi giúp ngài một cô nương lên nghe khúc nhé?”Tề Tử Hình, Hà Du, Lâm Thẩm và Trần Luật Thịnh trao nhau những ánh mắt cười thầm.“Ma ma nói phải đấy, xem vị đại gia này cũng đang đầy bụng hỏa khí, bà cứ đem hết những cô nương lần trước Người từng gọi lên đây để Người giải tỏa hỏa khí đi.” Ta nửa cười nửa không nhìn Tống Trạch Niên: “Kẻo lại tức giận đến hại thân.”“Có phải là hơi nhiều không ạ?” Tú bà vui mừng lộ rõ trên mặt, nhưng lại lưỡng lự hỏi.“Mụ tú bà này sao nói nhiều thế?” Tống Trạch Niên nộ khí xung thiên: “Trí nhớ sao lại kém thế hả? Ta từ trước đến nay tổng cộng chỉ gọi duy nhất một mình Lưu Huỳnh cô nương, mà cũng chỉ là để nghe tì bà thôi!”Lâm Thẩm giả vờ uống trà để che giấu nụ cười.Mụ tú bà bị Ngài dọa cho run lẩy bẩy dưới đất.Trần Luật Thịnh mỉm cười nói: “Ma ma cứ đi đi, hôm nay vị đại gia này lỡ chọc giận phu nhân nhà mình rồi, đang đầy bụng ấm ức đây, mong ma ma đừng trách tội.”“Hóa ra là vậy." Tú bà ân cần đáp: "Đại gia đừng giận, ta xin mạo muội nói một câu, chỉ cần không để phu nhân biết ngài đi dạo thanh lâu, thực ra dỗ dành một chút là xong ngay thôi, phu nhân chắc chắn sẽ xót ngài mà.”"Bảo bà đi thì mau đi đi, nói nhảm cái gì?" Tống Trạch Niên nộ khí xung thiên.Mụ tú bà sợ đến mức lăn long lóc bò ra khỏi phòng.Tống Trạch Niên hít một hơi thật sâu rồi nhìn ta.Ta nhướng mày nhìn lại Ngài."Tiểu Thương, nàng nghe ta giải thích." Ngài nói: "Ta thực sự không gọi những cô nương kia."Lưu Huỳnh có chút tò mò đánh giá hai chúng ta.Ta nhìn Ngài với vẻ trêu chọc: "Ngài đi mà giải thích với phu nhân nhà Ngài ấy, nói với thiếp cũng vô ích. Dù sao chẳng phải chỉ cần phu nhân nhà Ngài không biết Ngài đi dạo thanh lâu, dỗ dành một chút là xong sao?"Trần Luật Thịnh vừa khẽ cười vừa rót trà.Đúng lúc này, cửa phòng bị một cước đá văng, Tống Oánh Quân và Lý Nguyên Thất đứng ở cửa, tay ôm mấy bình rượu ủ, vẻ mặt đầy kinh ngạc: "Ca ca, sao mọi người lại ở đây?"Lý Nguyên Thất nhìn bầu không khí trong phòng, bật cười thành tiếng: "Có phải tiểu nữ đã bỏ lỡ một màn kịch hay rồi không?""Kịch vẫn chưa hạ màn đâu." Hà Du híp mắt cười nói."Vậy thì chúng ta cũng vào ngồi thôi, uống rượu không?" Tống Oánh Quân cười hì hì kéo Lý Nguyên Thất vào ngồi xuống, "Ơ, ca ca đưa Ngân Kiều về rồi sao?""Phải." Ta đáp."Vậy Lưu Huỳnh cô nương có tiện gảy một khúc tì bà không?" Tống Oánh Quân cười bảo: "Cứ gảy mấy khúc náo nhiệt một chút, tết Hoa Đăng mà."Lưu Huỳnh gật đầu."Ca ca, sao huynh không uống?" Tống Oánh Quân đẩy một bình rượu ủ đến trước mặt Tống Trạch Niên: "Uống rượu đi chứ, tới thanh lâu không uống rượu mà uống trà thì ra thể thống gì? Đừng khách sáo với muội, muội và A Thất mua nhiều lắm, đủ uống mà."Hà Du cười mở nắp bình rượu của mình, vỗ vai Tống Trạch Niên: "Chúng ta uống trước một chén."Lúc này, mụ tú bà dẫn theo một đám cô nương tiến vào, Tống Oánh Quân ngẩn người: "Tuy bảo một mình Lưu Huỳnh cô nương thì không đủ hứng nhưng gọi nhiều thế này..."Mụ tú bà vội cười đáp: "Là vị công tử này gọi đấy ạ."Quả nhiên mười vị cô nương vây quanh lấy ta, người thì đấm bóp vai, kẻ thì mời rượu.Tống Oánh Quân liếc nhìn chúng ta một cái, cười bảo: "Hiểu rồi."Tống Trạch Niên vỗ bàn đứng phắt dậy, chỉ vào mấy cô nương bên cạnh ta quát: "Các người cứ sáp vào người ta làm gì? Tự mình đứng không vững sao? Động chân động tay cái gì, bị người ta điểm huyệt ngứa à? Không thể đứng cho thẳng, ngồi cho đoan trang một chút được sao?"Trần Luật Thịnh mỉm cười nâng ly cùng Lâm Thẩm."Người ta đâu phải là nữ nhi nhà lành." Một cô nương lẩm bẩm: "Đến Xuân Hương Lâu chúng ta chẳng phải là để chúng ta hầu hạ sao, vả lại vị công tử này cũng đâu có nói gì."Ta khẽ cười, nhấp một ngụm rượu quế hoa: "Cô nương nói phải lắm."Cô nương đó nhìn ta bằng ánh mắt đầy tình tứ.Tống Trạch Niên giận đến mức ta cảm giác Ngài sắp rút ngay thanh Phá Sương ra để chặt đứt bàn tay cô nương đang đặt trên vai ta.Ngài lại lo lắng nhìn ta: "Tiểu Thương, nàng đừng uống nhiều rượu quá.""Mỹ tửu phối mỹ nhân, chẳng phải rất tốt sao?" Ta cười.Sau khi ta uống thêm vài ngụm, Tống Trạch Niên thực sự không ngồi yên được nữa, đứng dậy nói với ta: "Ta đưa nàng về, nàng không chịu được lạnh đâu."Mấy cô nương phía sau ta nhìn nhau ngơ ngác.Ta nhìn thần sắc của Ngài, biết Ngài cũng đã thấy ấm ức rồi, không trêu Ngài nữa, chỉ khẽ gật đầu, nhỏ giọng hỏi: "Vậy còn Nỉ Nhi...""Lát nữa Nỉ Nhi sẽ về cùng bọn muội." Tống Oánh Quân xảo quyệt cười đáp: "Hai người cứ đi trước đi, từ từ mà tâm sự."Ta bước tới bên cạnh Lưu Huỳnh, hạ thấp giọng nói khẽ vài câu.Lưu Huỳnh cả người chấn động, kinh ngạc nhìn ta: "Đa tạ công tử đã chỉ điểm, Lưu Huỳnh vô cùng cảm kích.""Chẳng hay có thể cho biết danh tính công tử, nếu có cơ hội, Lưu Huỳnh nhất định sẽ tới tận cửa tạ ơn." Nàng ta chắp tay nói.Tống Trạch Niên ôm lấy vai ta bảo: "Vị công tử này không tiện lộ diện, ngươi có chuyện gì thì cứ nói với A Du, hắn ngày nào cũng tới đây nên ngươi dễ gặp hơn."Lưu Huỳnh có chút ngẩn ngơ gật đầu, nhìn hai chúng ta một lượt, bỗng nhiên hiểu ra mà mỉm cười: "Vậy Lưu Huỳnh chúc đại nhân về phủ có thể giải thích rõ ràng với phu nhân."Tống Trạch Niên loạng choạng, suýt chút nữa thì ngã nhào.Ta kéo tay Người cười nói: "Đi thôi, chẳng phải Ngài muốn về phủ tìm phu nhân sao?"Hà Du cười vang: "A Niên, huynh đi thong thả."Tống Oánh Quân cũng bồi thêm: "Ca ca, đừng sợ, tẩu tẩu dễ tính lắm."Lý Nguyên Thất thì bảo: "Lần sau có ra ngoài, nhớ tới tìm tiểu nữ xem tranh Mỹ nhân nhé."Tống Trạch Niên ôm vai ta đi xuống lầu, mụ tú bà lúc nãy nhìn thấy hai chúng ta thì ngẩn người, vội đón lấy nói: "Hai vị sao lại đi sớm thế này, hay là mấy cô nương kia không vừa ý các ngài?"Ánh mắt Tống Trạch Niên lạnh lẽo đầy uy chấn liếc nhìn mụ ta một cái, mụ tú bà rùng mình, khép nép đứng sang một bên.Ta mỉm cười nói với mụ: "Có việc quan trọng cần làm, đi trước đây."Mụ tú bà vội cười nịnh gật đầu, rồi chuồn mất hút.
Mua Truyện
Yêu cầu chuyển đúng nội dung chuyển khoản, nếu sai nội dung hệ thống sẽ không hỗ trợ
Thanh Toán qua mã QR
Thanh Toán thủ công theo thông tin
Ngân hàng
Chủ tài khoản
Số tài khoản
Số tiền cần chuyển
Nội dung chuyển khoản
Thông tin khách hàng
Sau khi chuyển khoản thanh toán, vui lòng đợi 1 đến 3 phút để hệ thống kiểm tra và mở khoá