Hoa Lê Tàn - Nguyệt Nan Lưu

Chương 13


Chương trước Chương tiếp

29Ta và Ngài lặng lẽ bước ra khỏi Xuân Hương Lâu, trên phố vẫn là cảnh tượng náo nhiệt phi thường."Tiểu Thương." Tống Trạch Niên gọi ta một tiếng:"Ta thực sự không hề...""Thiếp biết mà." Ta cười."Vậy sao nàng còn gọi nhiều cô nương lên như thế?" Ngài ngẩn ra hỏi."Trêu Người chút thôi mà." Ta ngẩng mặt mỉm cười nhìn Ngài: "Lưu Huỳnh cô nương là tai mắt mà các người bố trí đúng không? Tìm nàng ta nghe tì bà chẳng qua là để trao đổi tin tức tình báo, thiếp đâu có ngốc. A Niên, Ngài không giận đó chứ?""Có một chút." Ngài hồi tưởng lại rồi nghiêm túc đáp: "Sao nàng có thể để những người đó dựa gần mình như vậy, lại còn uống rượu nữa, thật tổn hại thân thể."Ta bật cười thành tiếng, nói: "Thiếp biết lỗi rồi, lần sau không trêu Ngài như vậy nữa."Ngài bỗng nhiên cúi xuống, đôi môi hơi lạnh chạm khẽ lên môi ta, hơi thở phả vào mặt ta.Ta sững sờ, chỉ trong vài hơi thở, Ngài đã đòi hỏi mấy lần.Cái tên này lại giở trò lưu manh! Ta bị Ngài hôn đến mức sắp đứng không vững, chỉ thấy gò má mình nóng bừng như lửa đốt.Lâu sau môi mới rời nhau, Ngài ôm lấy ta, trêu chọc cười nói: "Giờ thì hết giận rồi."Nhìn nụ cười của Ngài, ta thực sự muốn tung một cước đá Ngài xuống dòng sông quanh hoàng thành cho xong."Tiểu Thương, chúng ta đi thả hoa đăng nhé?" Ngài cười hỏi."Ngài đi có tiện không?" Ta thoáng ngẩn ra."Cùng nàng đi thả hoa đăng chắc chắn là tiện rồi." Ngài cười xoa đầu ta.Lại xoa đầu! Ta không kịp giữ lấy búi tóc, mái tóc dài cứ thế xõa tung xuống, không nhịn được mà lườm Ngài một cái.Ngài ngượng ngùng thu tay lại.Chúng ta đến một cửa tiệm ven đường mua hai ngọn hoa đăng, đèn được làm vô cùng tinh xảo, những cánh hoa bằng giấy dầu bán tâm trong bao bọc lấy nh** h** dày đặc, nến đỏ ở giữa tỏa ra ánh sáng lung linh huyền ảo.Tống Trạch Niên trao một ngọn hoa đăng cho ta, dưới ánh nến lay động, gương mặt Ngài dịu dàng lạ thường, bớt đi vài phần nhuệ khí ngày thường.Trên dòng hộ thành hà dập dềnh những ngọn hoa đăng, chiếu sáng màn đêm u tối, tựa như phủ lên một lớp lụa mỏng.Ta đặt hoa đăng xuống làn nước gợn sóng, ngọn đèn theo gió trôi xa.Cầu mong giang sơn của Ngài mãi mãi thái bình, ta thầm niệm trong lòng.Tống Trạch Niên ghé sát lại tò mò hỏi: "Tiểu Thương, nàng ước điều gì thế?""Ngài đoán xem?" Ta cười."Ta nói trước, nguyện cho nàng đời này thuận buồm xuôi gió, bình an mạnh khỏe." Ngài nói."Đồ ngốc, nói ra là không linh nghiệm nữa đâu." Ta cười trêu Ngài."Hả? Vậy để ta thả lại một ngọn khác." Ngài hốt hoảng nói."Trêu Ngài thôi, nếu mà linh nghiệm đến thế thì thần tiên cũng tức chết mất." Ta cười kéo tay Ngài: "Về cung thôi?"Ngài mỉm cười gật đầu.Sau này, vào một đêm mưa mùa thu, ta khép cuốn Binh Giám lại, chợt nhớ về chuyện năm ấy.Hóa ra trong cõi u minh, kết cục sớm đã định sẵn rồi.Mấy ngày sau, Hoàng hậu nương nương nhiễm phong hàn.Ta đến Quảng Ninh cung thăm nàng ấy, thấy nàng ấy đang ngủ mê mệt sau bức trướng rủ thấp. Ta không muốn làm kinh động nên định rời đi, đúng lúc thấy một cung nữ bưng khay sơn đen bước vào, bên trên đặt một lư hương, bèn hỏi: "Hoàng hậu nương nương hiện đang ho suyễn, sao lại phải đốt thêm hương làm gì?"Cung nữ kia khép nép đáp: "Đây là hương an thần do Thu Thủy cô cô bảo nô tỳ đốt ạ."Ta gật đầu, hơi cúi người xuống, mùi hương trong lư tỏa ra nồng nàn, u uẩn quanh quẩn nơi đầu mũi.Trước kia ta cũng từng dùng qua hương an thần nhưng đây là lần đầu ngửi thấy mùi vị này.Đó là một mùi hoa nồng đượm, ngửi vào tựa như hoa ngọc lan nở rộ nhất vào mùa mưa, những đóa hoa trắng muốt chen chúc nhau, tỏa ra hương thơm ngọt đến cực hạn hòa lẫn trong hơi nước của cơn mưa.Cung nữ kia kinh hãi thốt lên: "Nương nương?"Ta lắc đầu, nhạt giọng bảo: "Đi đi."Nàng ta như được đại xá mà lui xuống.Ta trở về Bích Lạc cung, Lý Nguyên Thất và Tống Oánh Quân đang đánh cờ, thấy ta về, hai người dừng tay cùng ta hàn huyên."Sắp sang xuân rồi, không biết yến tiệc mùa xuân năm nay có gì vui không?" Lý Nguyên Thất đón lấy bát tô lạc rưới nước sốt quế hoa từ tay Thúy Vi, hỏi."Chắc chắn là vui rồi!" Tống Oánh Quân nhặt từng quân cờ ném vào hộp: "Năm ngoái trong kỳ săn mùa xuân ta còn săn được mấy con hươu đấy. Nghe nói mùa đi săn năm nay, Tứ ca và Tứ tẩu cũng sẽ từ Tỉ Lương về tham dự."Ngụy vương cũng đến sao?Những lời nói chuyện phiếm sau đó của bọn họ ta gần như không để lọt tai, chỉ có câu "Ngụy vương sắp đến" là cứ quanh quẩn trong lòng như chim ưng rình mồi.Buổi tối, Tống Trạch Niên đến chỗ ta, cũng nhắc đến chuyện đi săn mùa xuân."Tiểu Thương, nàng có muốn đi không?" Ngài tựa vào gối hỏi ta."Nếu không đi, ở lại trong cung cũng là an toàn nhưng nếu đi thì trẫm cũng dễ bề chăm sóc nàng..."Ngài đang nói bỗng giọng nhỏ dần dưới cái nhìn của ta, chột dạ hỏi: "Tiểu Thương, nàng sao thế?"Vị này trước mặt ta xưa nay vốn không biết nói dối.Ta khẽ thở dài trong lòng, nhẹ nhàng nép vào lòng Ngài, dịu dàng đáp: "Thiếp đi cùng Ngài."Ngài dường như trút được gánh nặng, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhõm hẳn."A Niên, thuở nhỏ... Ngài ở trong cung thế nào?" Ta nặng trĩu tâm tư, siết chặt mấy lọn tóc xõa trên gối của Ngài.Ngài ngẩn ra một lát, rồi cười hỏi: "Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?"Ta hạ giọng làm nũng: "Thì thiếp chỉ muốn hỏi chút thôi mà."Ngài bắt đầu hồi tưởng: "Để trẫm nhớ xem... Năm trẫm năm tuổi, Thái hậu vì bị người ta vu oan tội hãm hại hoàng tự mà bị biếm đến Hoán Lê uyển, Tiên hoàng không cho trẫm gặp bà. Lúc đó Khanh Khanh mới lên ba.""Trẫm vốn không mấy nổi bật trong đám hoàng tử, nên Tiên hoàng đối với trẫm cũng chẳng tính là sủng ái. Có điều Khanh Khanh từ nhỏ tính cách đã đáng yêu, lại là hoàng nữ duy nhất nên rất được Tiên hoàng yêu chiều. Thuở ấy trẫm rất hận Tiên hoàng, nên quyết tâm phải làm Người tức chết mới thôi."Nói đoạn, trong mắt Ngài hiện lên vài tia ý cười nhàn nhạt: "Trẫm ở trong cung chuyên môn gây chuyện, hôm nay phóng hỏa ở Ngự Thiện phòng, ngày mai thả chó vào cung của sủng phi nào đó... Những việc này trẫm đều làm qua cả.""Rất thành công, Tiên hoàng cứ hễ thấy trẫm là lại thấy đau đầu."“Thực ra là trẫm oán hận Người, rõ ràng Thái hậu không hề hãm hại hoàng tự, vậy mà Người lại tin vào những lời sàm ngôn của đám người kia…”Giọng nói của Ngài nhẹ tênh như một làn gió, như ánh nến lung linh lay động, chỉ cần một hơi thở mạnh là có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.Ta nghe mà lòng đau xót, ngăn Ngài lại bảo: “Ngủ đi thôi.”Ngài ngoan ngoãn im lặng, ánh trăng ngoài cửa sổ tràn vào, dịu dàng phác họa nên những đường nét trên gương mặt Ngài....30Thấm thoát đã đến kỳ đi săn mùa Xuân.Hoàng hậu nương nương đã khỏi phong hàn nhưng cả người trông gầy rộc hẳn đi.Chúng ta tổ chức buổi săn tại Hàng Sơn.Ngụy vương ta đã từng gặp qua trong cung yến trước đây, ngài ấy lớn hơn Tống Trạch Niên vài tuổi, tướng mạo hai người không mấy tương đồng nhưng cũng là bậc khí vũ hiên ngang, phong tư bất phàm.Ngụy vương phi là nữ tử Giang Nam, sở hữu đôi chân mày lá liễu như phủ khói sương, cùng đôi mắt trong veo như chứa nước mùa thu.Mấy ngày đầu ở Hàng Sơn trôi qua vẫn xem như bình lặng.Thế nhưng, vào một buổi tối khi tổ chức yến tiệc, ta đột nhiên nhìn thấy Lưu Huỳnh.Nàng ta vậy mà lại xuất hiện ở nơi này. Ta cố kìm nén lại sự kinh ngạc và chấn động trong lòng, thần sắc trên mặt không đổi, tiếp tục cười nói như thường.Đêm về, ta cùng Hoàng hậu nương nương ngồi dưới đèn trò chuyện.Nàng ấy vừa uống thuốc vừa nghe ta kể về những chuyện bên ngoài cung, trên khuôn mặt luôn rạng rỡ ý cười.Thực ra, nếu gạt bỏ đi thân phận, nàng ấy cũng chỉ là một thiếu nữ đang độ xuân thì mà thôi.“Bản cung thuở nhỏ đều không biết đến những chuyện này.” Nàng ấy cười: "Không ngờ lại thú vị đến thế.”Ta mỉm cười đáp: “Hoàng hậu nương nương xuất thân kim chi ngọc diệp, những chuyện vụn vặt nơi phố thị của đám tiểu dân này làm sao người biết được.”Nàng ấy đặt bát thuốc xuống, nghe vậy khẽ cười một tiếng rồi bảo: “Lúc nhỏ ta chẳng có nhiều chuyện vui như vậy đâu, nương thân từ sớm đã mời lễ giáo ma ma trong cung về phủ dạy quy củ cho ta rồi, ta thực sự là rất ngưỡng mộ muội.”Nàng ấy bỗng nhiên thay đổi cách xưng hô, giọng điệu trở nên vô cùng thư thái.Ta ngẩn người một lát rồi cười nói: “Lúc nhỏ thiếp vẫn luôn ngưỡng mộ tiểu thư các nhà quyền quý, bên cạnh luôn có đám nha hoàn hầu hạ, cẩm y ngọc thực, không ngờ có ngày lại có người ngưỡng mộ mình.”Nàng ấy cười đáp: “Muội không biết vị ma ma dạy lễ giáo kia nghiêm khắc đến mức nào đâu! Thuở đó chỉ riêng việc học tư thế đi đứng thôi mà ta đã phải học mất hai năm ròng.”Chúng ta đang nói chuyện thì có cung nữ vén màn trướng bước vào bẩm: “Nương nương, Hoàng thượng cùng Ngụy vương bọn họ đã đi săn đêm rồi ạ.”Sắc mặt Hoàng hậu nương nương lập tức trở nên nghiêm nghị, nàng ấy nói với nha hoàn kia: “Biết rồi, ngươi lui xuống đi.”Ta vén cửa sổ của doanh trướng ra, bóng đêm đậm đặc như một hũ mực không thể tan, chỉ có một hàng đuốc xa dần đang bập bùng cháy đỏ trong đêm.Trái tim ta thắt lại.Gương mặt tươi cười dịu dàng của Tống Trạch Niên chợt hiện ra trước mắt.Hoàng hậu nương nương cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, u uẩn nói: “Bắt đầu rồi.”“Muội có sợ không?”Ta cố gắng bình tâm lại, ngồi về phía án thư: “Sợ ạ.”Nàng ấy bị sự thành thật của ta làm cho bật cười: “Ta cứ ngỡ muội sẽ nói là không sợ.”“Thiếp tin là Ngài ấy có thể làm được nhưng thiếp vẫn sợ.” Ta nói: "Thiếp sợ Ngài ấy bị thương.”Đó là lời thật lòng. Ta không đành lòng thấy Tống Trạch Niên bị thương nhưng chuyện không bị thương lại gần như là điều không thể.Hoàng hậu nương nương hiếm khi dịu giọng bảo: "Ngài ấy sẽ không bị thương đâu."Ta gật đầu thật mạnh.Đêm đó ta không trở về doanh trướng của mình mà nghỉ lại chỗ Hoàng hậu nương nương.Suốt đêm ấy hai chúng ta gần như không chợp mắt, thi thoảng vẫn có thể nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm từ đằng xa vọng lại.Sáng sớm hôm sau, chúng ta thức dậy.Ta len lén nhìn ra ngoài doanh trướng, bên ngoài thi thể nằm la liệt cùng đao kiếm ngổn ngang.Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng lần đầu tận mắt chứng kiến cảnh tượng đẫm máu nhường này, ta vẫn không khỏi rùng mình run rẩy.Hoàng hậu nương nương kéo ta trở lại, lắc đầu với ta: "Đừng ra ngoài."Thế nhưng đêm qua Nỉ Nhi vẫn còn nghỉ ở bên ngoài!Hoàng hậu nương nương dường như nhìn thấu nỗi lo lắng của ta, nàng ấy bất đắc dĩ nói: "Xem ra chiến sự còn lâu mới kết thúc, chỉ có ở trong trướng này ta mới có thể bảo toàn tính mạng cho muội."Ta không thể làm gì khác hơn là run rẩy ngồi xuống, nàng ấy cũng ngồi xuống, hai người đối diện không nói lời nào, mỗi người đều mang theo tâm sự nặng nề.Cũng may trong trướng vẫn còn chút đồ ăn, chúng ta cứ như vậy mà cầm cự qua một ngày.Đến ngày thứ ba, khi ta và Hoàng hậu đang tựa vào nhau trò chuyện bâng quơ để xoa dịu bầu không khí căng thẳng thì Lưu Huỳnh xông vào.Trên người nàng ta đã mang đầy vết thương, sắc mặt trắng bệch, tay cầm thanh trường kiếm sáng loáng, lưỡi kiếm vẫn còn nhỏ máu tí tách: "Nương nương, hiện giờ bên ngoài có người của chúng ta, thuộc hạ hộ tống các người ra ngoài. Nhưng thuộc hạ chỉ có thể cầm chân được một lát, các người hãy mau trốn lên Hàng Sơn."Ta và Hoàng hậu nương nương gật đầu, đi theo nàng ta ra ngoài."Chiến sự thế nào rồi?" Ta hỏi Lưu Huỳnh.Lưu Huỳnh cảnh giác nhìn quanh, đáp: "Nương nương yên tâm."Ta lo âu gật đầu.Lưu Huỳnh hộ tống chúng ta đến chân núi.Ta và Hoàng hậu nương nương dìu dắt nhau lên núi, Hoàng hậu nương nương thấy ta tâm sự nặng nề, nàng ấy bèn cất lời trêu chọc: "Trước đây ta còn than vãn suốt ngày phải ngồi ngay ngắn đoan trang thật là buồn chán, nay thì đúng như ý nguyện được đi leo núi rồi."Ta bật cười: "Nương nương lại nói đùa rồi.""Chẳng phải vì thấy sắc mặt muội không tốt sao." Nàng ấy cười, giọng nói vô thức trở nên dịu dàng: "Trước kia mỗi khi Doanh Doanh buồn bã đều cần ta dỗ dành như vậy."Doanh Doanh là muội muội của nàng ấy.Dường như nàng ấy cũng nhận ra mình lỡ lời, nên không nói tiếp nữa.Chúng ta đi đến giữa trưa thì nấp vào một sơn động ẩn sau những bụi dây leo um tùm giữa sườn núi để nghỉ ngơi.Hoàng hậu nương nương rốt cuộc vẫn là cành vàng lá ngọc lớn lên trong nhung lụa, tuy vẫn nghiến răng không thốt lên lời mệt mỏi nhưng sắc mặt đã tái nhợt, cả người run rẩy không thôi.Ta tựa vào vách động ngồi xuống hỏi nàng ấy thấy thế nào, nàng ấy lắc đầu cười gượng: "Ta đâu có yếu đuối đến thế."Ta để nàng ấy nghỉ lại trong động, còn mình ra ngoài tìm chút gì đó để ăn.Cũng coi như may mắn, chỉ đi vài bước ta đã bắt gặp một bụi cây đầy những quả đỏ mọng.Ta hái một ít mang về, đưa cho Hoàng hậu nương nương.Nàng ấy khẽ nói tiếng cảm ơn, rồi cẩn thận ăn từng chút một.Ăn xong chỗ quả dại, hai chúng ta im lặng nhìn ra ngoài động.Mưa bắt đầu rơi tí tách.Nếu là thường ngày, ta vốn rất thích mưa, nhất là những cơn mưa xuân, thế nhưng hôm nay ta chỉ mong sao trận mưa này đừng kéo dài thêm nữa.Hoàng hậu nương nương tựa sát vào ta, có lẽ vì thấy bầu không khí quá đỗi tĩnh mịch nên nàng dùng ngữ khí nhẹ nhàng hỏi: "Thuở nhỏ muội có từng mua kẹo đường bao giờ chưa?"Ta cười đáp: "Thiếp từng thấy người ta mua rồi ạ, dịp Tết thường có người bày sạp ra bán, trông màu sắc rực rỡ lắm."Nàng bảo: "Dịp Tết năm đó, gia bộc từng mua cho muội muội của ta. Muội muội ta tính tình hoạt bát, rất được lòng bọn họ."Ta ngẩn ra: "Nương nương chưa từng ăn sao?""Chưa từng." Giọng nàng ấy bình thản như đang kể chuyện của người khác: "Ngô gia thế hệ này chỉ có con gái, phụ mẫu quản giáo ta cực kỳ nghiêm khắc, từ nhỏ đã lập quy củ, cốt là để gả ta vào nhà vương hầu thế gia, không cho ta cùng kẻ hạ nhân nô đùa hay tiếp xúc quá nhiều.”“Ta nhớ lúc nhỏ nha hoàn của mình đi thăm người thân về có tặng ta mấy con búp bê đất nung, liền bị mẫu thân ta đuổi ra ngoài. Bởi vì mẫu thân ta nói thân phận của ta khác biệt, không được chơi những thứ đồ dành cho hạng hạ nhân đó.""Đám người hầu trong nhà đều kính trọng nhưng giữ khoảng cách với ta, sợ sẽ nhận lấy kết cục như nha hoàn kia. Thế nhưng phụ mẫu đối với muội muội ta lại quản giáo rất lỏng lẻo, bởi vì muội ấy là Nhị tiểu thư, với thế lực và nhân mạch của Ngô gia, sau này gả muội ấy đi cũng chẳng lo mất đi vinh hoa phú quý, vậy nên muội muội chỉ cần sống vui vẻ là được rồi.""Năm đó vào dịp Tết, muội muội cùng đại tiểu thư nhà khác ra khỏi phủ đi dạo chơi, còn ta ở nhà đọc thuộc lòng Nữ Huấn cho mẫu thân nghe. Muội ấy có tặng ta một xâu kẹo đường nhưng ta không dám nhận, vì mẫu thân đang nhìn ta, ta đành nói muội muội ăn đi, tỷ không ăn quen những thứ này. Ta thấy mẫu thân gật đầu hài lòng, vì làm như vậy mới có thể thể hiện được phong thái quy củ của ta."Nói xong, nàng ấy nhắm mắt lại không nói thêm lời nào nữa.Ta không biết phải an ủi nàng ấy thế nào.Bởi vì dù nói ra những lời này, trong ánh mắt nàng ấy vẫn mang theo vẻ ngạo nghễ, đó như một loại khí chất bẩm sinh, ngược lại khiến ta cảm thấy nàng ấy chẳng cần bất kỳ ai an ủi, nàng ấy vẫn luôn cô độc và kiêu hãnh như vậy.Đến buổi chiều, mưa càng nặng hạt, ta bàn với Hoàng hậu chuẩn bị đi tiếp lên nơi cao, tránh để nước ngập vào sơn động....Đi được nửa đường, mưa càng lúc càng lớn, đường núi trở nên lầy lội khó đi.Ta bước đi cũng bắt đầu thấy chật vật, trớ trêu thay đúng lúc này Hoàng hậu nương nương lại bị trẹo chân.Nàng ấy vịn vào một thân cây đứng vững, nói với ta: "La Tố Thương, muội đi đi, cứ mặc kệ ta đi.""Không được!" Ta kiên quyết: "Thiếp cõng người đi. Thiếp không thể bỏ người ở lại đây được."Để nàng ấy lại đây có nghĩa là gì?Mưa lớn, chân bị thương, không có lương thực. Chuyện này có khác gì ta tự tay giết nàng ấy không?Cho dù trước kia nàng ấy và ta có điều gì không hòa hợp, ta cũng không thể để nàng ấy lại.Nụ cười nở rộ trên gương mặt nhợt nhạt của nàng ấy: "Muội đừng bướng bỉnh nữa, nếu sau này bọn họ có hỏi đến, muội cứ nói là ta tự nguyện ở lại.""Coi như ta cầu xin muội, mau đi đi có được không?" Câu cuối cùng nàng ấy hạ giọng thật thấp, giống như đang khẩn cầu.Ta nhìn nụ cười kiên định đến lạ lùng trên gương mặt trắng bệch của nàng ấy, trong lòng bỗng hẫng đi một nhịp, gương mặt tươi cười của Kỳ tần nương nương trước khi lâm chung lại thoáng hiện qua trước mắt.Khoảnh khắc đó, ta chợt nhận ra một điều mà ta không dám chắc chắn: Nàng ấy không muốn sống nữa. 



Loading...