25Tống Trạch Niên ngồi xuống cạnh giường ta, nghe vậy liền đáp: "Ừm, nàng đã khá hơn chút nào chưa?""Đã khá hơn nhiều rồi ạ." Ta nhìn sự quan tâm không hề che giấu trong ánh mắt Ngài, mỉm cười nói: "Ngài đã xử lý hai tên thích khách kia rồi sao?""Phải, trẫm để A Du đi lo liệu rồi." Nhắc đến chuyện này, giọng Ngài cũng mang theo vài phần lạnh lẽo.Ta nhất thời không biết nói gì, chúng ta đều hiểu rõ, đây chính là một lời khiêu khích mà Ngụy Vương gửi đến.Đây chẳng qua chỉ là một đám mây đen trước khi cơn bão kéo tới mà thôi."Không nói chuyện đó nữa, rốt cuộc làm sao nàng lại mò tới tận Hòe Hoa uyển vậy?" Ngài xoa đầu ta hỏi.Ta bèn kể lại chuyện sáng hôm đó một lượt, Ngài nghe xong không khỏi bật cười: "Tiểu Thương, nàng cũng thật là khéo va chạm, sau này muốn ra ngoài hít thở không khí thì cứ đi theo ta là được."Trong lòng ta thầm lẩm bẩm, đi theo Ngài dạo quanh hoàng cung một vòng chắc ta bị những ánh mắt kia g**t ch*t mất nhưng ta vẫn mỉm cười gật đầu....Đêm hôm đó, ta bất chợt mơ thấy chuyện cũ thuở nhỏ khi bị lão chủ tiệm dầu gây khó dễ.Con mèo của ta bị bọn họ đánh chết, ta cầu xin bọn họ ít nhất hãy trả lại xác nó cho ta, lão chủ tiệm dầu cười lạnh bắt ta phải quỳ xuống dập đầu.Ta dập đầu rồi lão mới trả mèo cho ta.Lúc đó có rất nhiều người vây quanh xem náo nhiệt, ta vừa khóc vừa dập đầu với bọn họ, rồi bọn họ ném ra một thứ máu thịt be bét.Đó là Tiểu Ly của ta.Bây giờ nhớ lại chuyện khi đó, dường như trời vẫn đang đổ mưa, tạt vào người lạnh buốt, những lời đàm tiếu của người xung quanh vẫn còn vang vọng bên tai.Có thứ gì đó ấm áp chạm vào khóe mắt, ta giật mình tỉnh giấc, thấy Tống Trạch Niên đang lau nước mắt cho mình.Ngài thấy ta tỉnh lại, liền vội vàng hỏi ta có chỗ nào không khỏe không. "Vừa rồi nàng đột nhiên khóc nức nở, cứ luôn miệng gọi Tiểu Ly." Ngài ôm lấy ta nói.Ta vùi mặt vào lồng ngực Ngài, giọng nghẹn lại: "Tiểu Ly là con mèo thiếp nuôi hồi trước."Ngài dịu dàng bảo: "Đừng khóc nữa, nàng vẫn còn Phú Quý mà."Ta lại càng khóc nức nở hơn nhưng lần này không phải vì Tiểu Ly, mà giống như đang trút hết những uất ức năm xưa đã phải chịu đựng.Khi đó ta đã giấu kín chuyện này, sợ phụ thân và mẫu thân lo lắng, ngay cả đệ đệ cũng không biết.Ta chôn Tiểu Ly bên bờ sông, một mình ngồi trước mộ nó rất lâu.Ta vốn dĩ ít khi làm nũng, cũng không hay khóc, thế nhưng sau khi gặp Tống Trạch Niên, ta lại trở nên rất dễ rơi nước mắt.Có lẽ bởi vì ở bên cạnh Ngài, ta cuối cùng cũng không cần phải kìm nén cảm xúc của mình nữa.Cả đời chỉ cầu một người mà thôi....Cứ như vậy, ta tĩnh dưỡng cho đến tận mùa đông. Ta rảnh rỗi ở trong cung chơi đùa cùng Tống Oánh Quân và bọn Nỉ Nhi, rảnh rỗi lại dạy Nỉ Nhi nhận mặt chữ.Một ngày nọ, khi ta đang dạy Nỉ Nhi học chữ, muội ấy chăm chú dùng bút ghi chép lên giấy, Tống Oánh Quân thong thả tựa mình trên sập La Hán ăn bánh đào tô, nói: "Tố Thương tỷ, hình như mấy ngày nữa là có cung yến đấy.""Có chuyện đó sao." Ta lật sách sang trang tiếp theo: "Nghe nói Ngụy Vương điện hạ cũng từ phong địa Tì Lương tới đây.""Phải đó, tứ ca cũng tới." Muội ấy nói đoạn lại cầm thêm một miếng bánh đào tô: "Nghe bảo đào ở Tì Lương ngon lắm, không biết tứ ca có mang theo không."Thanh La đang đùa giỡn với Phú Quý, nghe vậy mỉm cười: "Công chúa quả thực là cực kỳ yêu thích những món liên quan đến đào."Tống Oánh Quân cười hì hì: "Đương nhiên rồi, ta luôn thấy đào là loại quả ngon nhất."Bọn họ cứ thế nói cười, còn trong lòng ta thì lại thầm lo lắng.Ngụy Vương và A Niên lúc này có thể nói là đang giương cung bạt kiếm, chỉ thiếu điều đâm thủng một lớp giấy dán cửa sổ mà thôi, cầu mong cung yến lần này đừng xảy ra chuyện gì.Đến ngày diễn ra cung yến, buổi tối mới khai tiệc nhưng ban ngày các đại thần đã lục tục vào cung, ai có con gái ở trong cung thì lúc này đã bận rộn đi thăm con rồi.Ta rảnh rỗi đến phát chán, bị Tống Oánh Quân kéo ra ngoài dạo quanh.Nói thật lòng, bây giờ ta đối với việc ra ngoài dạo lung tung đã có chút sợ hãi, lúc thấy Tống Oánh Quân kéo ta tới bên hồ Thái Thanh, ta chỉ suýt chút nữa là bất lực đến mức muốn nhảy xuống hồ cho xong."Khanh Khanh, trời tuyết lớn thế này muội đến hồ Thái Thanh cũng không ngắm được cảnh gì đâu." Ta hỏi muội ấy."Tố Thương tỷ đến nơi sẽ biết ngay thôi." Muội ấy cười đầy huyền bí, rồi dẫn ta vào trong đình Vô Song.Trước đó ta đã thấy trong đình Vô Song có bóng người thấp thoáng.Chúng ta đi vào trong đình, thiếu niên đang đứng bên cạnh lan can bỗng nhiên quay người lại.Hắn mặc một bộ y phục màu xanh quần thanh, dáng người cao ráo như ngọc. Ở cái tuổi thanh xuân hăng hái, thiếu niên khinh cuồng này, hắn lại mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng trầm ổn.Nhìn thấy gương mặt ấy, ta chết lặng tại chỗ."Là... A Ngôn đó sao?" Giọng ta run rẩy hỏi.Thiếu niên mỉm cười gật đầu: "Tỷ tỷ."Tiếng "tỷ tỷ" này khiến ta suýt chút nữa thì bật khóc.Đứa em trai ngày nào khi ta vào cung còn mềm mại như viên bánh trôi nước, giờ đây đã trưởng thành thành một bậc thiếu niên lang rồi."Cao lên nhiều rồi." Ta cười nói."Tỷ tỷ vào cung cũng đã ba năm, A Ngôn chắc chắn phải cao lên chứ." Đệ ấy cười đáp."Nương thân... thế nào rồi?" Ta hỏi đệ ấy."Mẫu thân vẫn khỏe, bà ấy nhớ tỷ tỷ lắm." Đệ ấy nói: "Chỉ là lần này mẫu thân không thể vào cung, nên mới để đệ đến thăm tỷ.""A Ngôn, sao đệ vào cung được vậy?" Ta sực nhớ ra bèn hỏi."Đệ là đệ tử của Lưu Thái phó đại nhân." Đệ ấy giải thích.Ta nhất thời kinh ngạc, đệ tử của Lưu Thái phó đại nhân... Vậy chẳng phải đệ ấy là sư đệ của Tống Trạch Niên sao? Lưu Thái phó đại nhân đúng là có cá tính... lại thu nhận một học trò không quyền không thế như A Ngôn làm đệ tử. Nhưng nghĩ lại tính cách của Thái phó đại nhân, thôi được rồi, chuyện này cũng coi là bình thường.Một lát sau, đệ ấy cáo từ ta và Tống Oánh Quân, nghĩ lại đệ ấy cũng không thể nán lại quá lâu.Ta mỉm cười nhìn đệ ấy vội vã rời đi, trong lòng nhiều cảm xúc đan xen.Ta đã vắng bóng trong quá trình trưởng thành của đệ đệ, bao nhiêu năm qua đệ ấy vừa phải chăm sóc mẫu thân vừa phải dùi mài kinh sử, đã vượt qua như thế nào?Dĩ nhiên, ta cũng chú ý thấy một thoáng ý cười trong mắt đệ đệ khi nhìn Tống Oánh Quân....26Những tâm sự ngổn ngang khiến ta hầu như chẳng ăn được gì trong buổi yến tiệc tối, chỉ ngồi nhìn đám đại thần khách sáo với nhau mà thôi.Buổi tối nay trôi qua cũng coi là bình lặng, ta tùy ý nhấp một ngụm rượu vải nghĩ thầm, cơn buồn ngủ đã bắt đầu kéo đến.Kết quả là rắc rối tự tìm đến cửa.Lý Nguyên Thất, nữ nhi của Lý Thừa tướng, tiến lên một bước, nũng nịu nói: "Thần nữ có một thỉnh cầu quá đáng, mong Thánh thượng chấp thuận.""Lý tiểu thư cứ nói." Tống Trạch Niên phán.Lúc này Tống Oánh Quân ghé tai ta thì thầm: "Lý Nguyên Thất này là tài nữ có tiếng ở kinh thành, tuổi còn nhỏ đã kinh doanh một thư trai danh tiếng nhất kinh thành, nàng ta còn là đồ đệ của Tề gia lão tổ, kỳ nghệ (kỹ thuật chơi cờ) đứng đầu kinh thành đấy.""Nàng ta là một kẻ si cờ có tiếng, năm nào dự cung yến cũng phải chọn một người để đấu cờ.""Dù sao gia tộc nàng ta có thế lực, ca ca ta lại dễ tính, nàng ta lại khéo léo lấy lòng người khác, nên mọi người trong cung yến đều chiều theo ý nàng ta."Ta cũng tò mò về vị Lý tiểu thư đoan trang này, vóc dáng nàng ta nhỏ nhắn, dung mạo xinh đẹp, đặc biệt là nụ cười ngọt ngào trên môi rất dễ gây thiện cảm, khiến ta lập tức có hảo cảm với nàng ta.Thế nhưng ngay giây tiếp theo, nàng ta nói: "Thần nữ nghe danh La Tần nương nương trong cung tài nghệ bất phàm, muốn cùng nương nương đối cờ một phen."Nàng ta vừa nói vừa mỉm cười nhìn về phía ta.Ta lập tức tỉnh cả ngủ, trong lòng như có vạn con ngựa chạy qua.Tống Trạch Niên khẽ chau mày nhẹ đến mức khó nhận ra.Tống Oánh Quân ngẩn người, nửa ngày sau miếng bánh đào tô trong tay muội ấy vỡ làm đôi."A Thất, muội nói đùa sao, hay là hai ta ra ngoài múa kiếm, so tài võ nghệ chút đi." Tống Oánh Quân cười hì hì, ta đoán trong lòng muội ấy cũng đang gào thét như ta vậy."Tố Thương tỷ, nếu tỷ không biết đánh cờ thì cứ từ chối đi, ngày trước Hoàng hậu nương nương cũng từng nói là kỳ nghệ không giỏi rồi." Muội ấy hạ thấp giọng nói với ta.Ta nhìn vẻ mặt vi diệu của những người ngồi đầy ở đây, trong lòng đã hiểu rõ.A Niên trực tiếp phong ta làm Tần chắc chắn đã nhận không ít tấu chương phản đối, nhất là việc ta đang được sủng ái tột bậc lại càng đẩy ta lên đầu sóng ngọn gió.Lúc này nếu ta từ chối, họ chỉ sẽ nói ta hữu danh vô thực, A Niên cũng sẽ mang danh là bậc hôn quân ham mê sắc dục.Ta không quan tâm người khác nói gì về mình nhưng ta không cho phép kẻ khác nói xấu A Niên.Vì thế, ta đứng dậy mỉm cười với Lý tiểu thư: "Thần thiếp kỳ nghệ không tinh nhưng xin được đánh một ván để tiểu thư vui lòng."Nàng ta mỉm cười nhìn ta đáp: "Nương nương khách khí rồi.""Tố Thương tỷ, tỷ biết đánh cờ thật không?" Tống Oánh Quân hạ thấp giọng lặng lẽ hỏi ta.Cung nhân đã khiêng án cờ tới, Lý Nguyên Thất ngồi xuống trước án rồi nói với ta: "Nương nương, mời."Nàng ta vừa nói vừa đẩy quân trắng về phía ta.Đây rõ ràng là cố tình nhắm vào ta rồi.Trong khi chưa biết kỳ nghệ của ta thế nào đã bắt ta đi quân trắng (đi sau), nàng ta không cảm thấy như vậy là mất đi phong độ sao?Trên mặt ta vẫn điềm nhiên mỉm cười nhận lấy quân trắng.Rồi ta chợt nhớ lại Tống Trạch Niên từng nói Ngài đã làm hỏng bức họa Mỹ nhân của chủ nhân một thư trai danh tiếng... Không lẽ chính là bức họa Mỹ nhân của vị cô nương trước mặt này sao?Được lắm, ta đã hiểu vì sao cô nương lại muốn đánh cờ ngay giữa buổi cung yến này rồi.Oan có đầu, nợ có chủ, ngươi muốn báo thù thì tìm Tống Trạch Niên mà đánh cờ ấy, tìm ta làm cái gì?Ta mỉm cười cầm quân trắng lên, trong lòng thầm ghi sổ Tống Trạch Niên một vạch, chờ lát nữa sẽ tìm Ngài tính sổ sau.Thế cờ của Lý Nguyên Thất cũng giống như con người nàng ta, luôn có chút sắc sảo lộ liễu.Nhìn qua thì mỗi nước cờ nàng ta đi đều rất hoàn hảo nhưng nước đầy ắt tràn, trăng tròn ắt khuyết.Ta đã lâu không chạm vào bàn cờ, tay chân có chút vụng về, bởi vậy lúc mới bắt đầu có thể coi là nhường nhịn đủ đường.Nước cờ của Lý Nguyên Thất từng bước ép sát, nụ cười trên mặt nàng ta cũng theo đó mà càng thêm ngọt ngào.Đã đến lúc rồi, ta thong thả hạ quân trắng xuống.Nàng ta sững người, quân đen trong tay "tạch" một tiếng lăn rơi xuống đất."Là thần nữ thua rồi, nương nương quả nhiên cao tay." Nàng ta khổ sở cười, chắp tay chịu thua."Lý tiểu thư quá khen rồi." Ta cũng đáp lễ.Cả sảnh tiệc ai nấy đều xôn xao.Tuy rằng thực lực đánh cờ của ta không bằng Tề Tử Hình nhưng dù sao thuở nhỏ cũng ngày ngày cùng sư phụ và Tề Tử Hình đánh cờ giải khuây, ít nhiều cũng biết đôi chút.Sư phụ thường bảo ta đánh cờ rất hiểm, luôn đợi đến lúc đối phương sắp thành công mới tung ra một chiêu chí mạng, thậm chí chẳng ngại ngần nhường nhịn từng bước lúc khai cục.Có lẽ đổi lại là người khác ta chưa chắc đã thắng được nhưng thế cờ của Lý Nguyên Thất thì ta thực sự có thể phá.Ta trở lại chỗ ngồi, nhạc công lại tiếp tục tấu khúc tiệc tùng.Nguyên Quý nhân ngồi cạnh ta giả vờ như vô tình nâng tay áo lên, thì thầm với ta: "Nương nương quả là thâm tàng bất lộ, phen này Lý gia tiểu thư chắc là tức chết mất, vốn dĩ nàng ta đã chẳng ưa gì hoàng tộc rồi.""Vì sao lại không ưa ạ?" Ta hỏi."Trước kia khi Hoàng thượng còn là Ngũ hoàng tử đã làm hỏng bức họa Mỹ nhân của Lý tiểu thư, còn Minh Hòa công chúa thì..." Nàng ấy ngập ngừng.Tống Oánh Quân ghé sát lại nói: "Muội từng trêu ghẹo cô ta."Trêu ghẹo?"Hồi đó khi muội giả nam trang xuất cung..." Muội ấy nhỏ giọng kể.Ta thực sự muốn đập nát cái bàn thức ăn trước mặt này cho xong, hóa ra hai huynh muội nhà các người chẳng ai chịu ngồi yên, đi khắp nơi gây chuyện, nếu ta là Lý Nguyên Thất ta cũng phải tìm các người gây rắc rối thôi....Cung yến tan, ta bước ra khỏi đại điện, hoàng thành về đêm một mảnh thanh khiết, sắc tuyết mênh mang."Tuyết rơi rồi, nương nương muốn về cung ngay không ạ?" Nỉ Nhi hỏi ta."Thôi, đi dạo Ngự Hoa Viên một chút đi." Ta thở ra một hơi, nhìn làn sương trắng phả ra giữa không trung.Mới đi được vài bước, ta lại bắt gặp Hoàng hậu nương nương.Nàng ấy khoác một bộ áo choàng viền lông thú, nhìn thấy ta thì khẽ gật đầu: "Ván cờ hôm nay, đánh khá lắm.""Khiến nương nương chê cười rồi." Ta đáp.Nàng ấy đi song hành cùng ta, thần sắc nhạt nhẽo không lộ rõ tâm tư: "Một bình dân bá tính như muội mà lại thông thạo nhiều thứ như vậy, quả thực không tồi.""Thiếp nghe nói cầm nghệ của nương nương cũng vang danh thiên hạ." Ta nhìn một nhành cây khô lướt qua bên người."Sớm đã phong cầm không tấu nữa rồi." Nàng ấy cười: "Nhưng chuyện năm nay Lý tiểu thư lại tìm đến muội, đúng là kỳ lạ thật.""Nàng ta vốn không phải là người thích bắt nạt kẻ khác, ngoại trừ việc đối với Hoàng thượng và Minh Hòa công chúa có chút oán hận ra, cũng chẳng rõ năm nay phát điên cái gì mà lại tìm muội. Bản cung cứ ngỡ năm nay nàng ta phải tìm sư huynh của mình là Tề Đãi chiếu* chứ."*chức quan Đãi chiếu (待诏) thời xưa (như Hàn lâm viện Đãi chiếu, chuyên việc văn thư, học thuật hoặc nghệ thuật chờ lệnh hoàng đế)."Đã là sư huynh muội đồng môn, có lẽ ngày thường Lý tiểu thư so tài với Tề đại nhân cũng không ít đâu ạ." Ta mỉm cười.Chúng ta đi chưa được mấy bước, đã thấy phía trước có mấy người đang đứng trong đình.Lại là đám người Tống Trạch Niên, ngoài dự kiến còn có cả Lý tiểu thư và một lão giả không nhìn rõ mặt.Ta và Hoàng hậu nương nương lần lượt hành lễ với bọn họ, Hoàng hậu nương nương khẽ nhắc nhở ta: "Vị lão nhân gia kia là Tề gia lão tổ."Ta hành lễ, ngẩng đầu lên thì chết lặng.Tuy rằng đã vài năm không gặp nhưng dung mạo của sư phụ không thay đổi là bao.Năm đó ta và Tề Tử Hình rảnh rỗi bèn bái ông lão đánh cờ ở đầu ngõ làm sư phụ, ngày ngày theo ông học cờ, sau đó không lâu khi Tề Tử Hình cùng mẫu thân dọn đi, sư phụ cũng biến mất tăm.Không ngờ gặp lại ở chốn này, ông lại là Tề gia lão tổ... Vậy năm đó ông có nhận ra Tề Tử Hình không? Và ông đã gặp lại Tề Tử Hình bằng cách nào?Ta cố kìm nén lại nỗi kinh ngạc trong lòng, cung kính hành lễ.Lý Nguyên Thất kia nhìn ta với vẻ mặt đầy trách móc, đột nhiên ghé sát tai ta thì thầm: "Sư tỷ, Hoàng thượng thuê tỷ đánh cờ trả bao nhiêu tiền vậy?"Thuê ta?Sư tỷ?Nàng ta lại híp mắt cười nói: "Vừa rồi chưa được tận hứng, hay là nương nương đánh với ta thêm một ván nữa nhé."Lại đánh nữa sao?Sư phụ mỉm cười bảo: "Thất Nhi, không được hồ đồ."Lý Nguyên Thất uỷ khuất đáp: "Sư phụ, người ta đâu có hồ đồ, người thường bảo gặp được đối thủ xứng tầm là chuyện vui mà."Tống Trạch Niên bồi thêm một câu: "Có điều hình như ngươi không phải là đối thủ của nàng ấy."Hà Du nghe vậy bật cười thành tiếng."Đúng là như thế, dù sao người ta cũng chẳng có bản lĩnh gì, không giống kẻ nào đó nửa đêm dùng võ công lẻn vào thư trai ăn trộm tranh, còn có thể vẽ thêm vài đường lên mặt mỹ nhân trước khi thị vệ kịp tới." Lý Nguyên Thất cười dịu dàng nói.Sắc mặt Tống Trạch Niên lập tức đen lại, Hà Du vừa cười vừa vỗ vai Ngài."Hay là, nương nương trợ giúp tiểu nữ đánh với sư huynh một ván? Tiểu nữ vẫn chưa bao giờ thắng được sư huynh cả." Nàng ta mỉm cười hỏi ta.Ta nhìn sang Tống Trạch Niên, Ngài mang theo vẻ hối lỗi không tên mà gật đầu.Cái tên khốn Tống Trạch Niên này, họa do tự mình gây ra lại bắt ta đi dọn dẹp giúp.Cung nhân đã khiêng án cờ lên, Tề Tử Hình lẳng lặng ngồi xuống, Lý Nguyên Thất cũng đã vị trí sẵn sàng.Tề Tử Hình cầm quân trắng, quân đen nhường cho Lý Nguyên Thất.Nhìn Tề Tử Hình đánh cờ, ta nhất thời có chút ngẩn ngơ, đã bao lâu rồi không được thấy hắn hạ quân?Nước cờ của Tề Tử Hình đi rất vững chãi, Lý Nguyên Thất tuy hiếu thắng nhưng khi đối cờ với Tề Tử Hình lại tỏ ra rất dè dặt.Lý Nguyên Thất và Tề Tử Hình tuy là sư huynh muội đồng môn nhưng khoảng cách về kỳ lực này vẫn là quá lớn... Nếu Tề Tử Hình không nhường, ta nghĩ nàng ta không có cửa thắng.Lý Nguyên Thất đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta bằng ánh mắt cầu cứu. Ôi, ta cũng chỉ là hạng nửa mùa, e là cũng chẳng giúp gì được cho ngươi đâu.Ta giúp nàng ta hạ một quân đen xuống.Tề Tử Hình ngước mắt nhìn ta một cái, thần sắc lạnh nhạt, rồi lại hạ thêm một quân.Lý Nguyên Thất vẻ mặt đầy rối rắm tiếp tục nhìn ta: "Hay là nương nương giúp tiểu nữ đánh nốt ván này đi?"Nàng ta đánh không nổi nữa liền vứt tàn cuộc cho ta là ý gì đây? Ta muốn khóc mà không ra nước mắt, đành gật đầu.Nàng ta vội vàng đứng dậy, ngoan ngoãn ngồi sang bên cạnh ta.Ôi, ngày trước ta đánh cờ với Tề Tử Hình cùng lắm cũng chỉ là năm ăn năm thua, bây giờ chắc chắn càng không thể so bì, chỉ mong sao thua được một cách có thể diện đôi chút.Hơn nữa, chất độc trong người vẫn chưa tan hết, gió lạnh thổi qua khiến lồng ngực cứ thế thắt lại từng cơn đau.Nhưng ngoài dự kiến, ta vậy mà lại nhanh chóng giành chiến thắng, Tề Tử Hình đứng dậy chắp tay nhận thua.Lý Nguyên Thất lao tới ôm chầm lấy ta: "Đa tạ nương nương!"Ta còn chưa kịp nói gì, một quả cầu tuyết đập trúng búi tóc của Lý Nguyên Thất bịch một tiếng.Lý Nguyên Thất quay đầu lại, Tống Oánh Quân đang cười hì hì đứng ngoài đình: "Lý~ tiểu~ thư, trình độ nhắm bắn của ta thế nào hả?"Lý Nguyên Thất tức giận đến mức nhảy bổ ra ngoài: "Công chúa điện hạ, yến tiệc vừa rồi người ăn nhiều quá nên hóa rồ rồi phải không?""Làm gì có, nhìn muội một cái là ta no rồi." Tống Oánh Quân cười đáp.Lý Nguyên Thất lập tức ném một quả cầu tuyết đáp trả, Tống Oánh Quân chạy nhanh như thỏ, chỉ để lại tiếng cười vang vọng giữa không trung: "Thất Thất à, năm đó muội đâu có đối xử với Tống Minh Hòa như thế này, muội thay lòng đổi dạ rồi sao?"Hà Du suýt nữa thì cười đến đứt ruột, vỗ vai Tống Trạch Niên bảo: "Hoàng thượng, Minh Hòa công chúa quả thực có phong phạm của Người năm đó."Mặt Tống Trạch Niên đen như nhọ nồi.Ta khẽ hỏi Hoàng hậu nương nương: "Nương nương, Công chúa và Lý tiểu thư..."Hoàng hậu nương nương nhìn hai người bọn họ, cũng không nhịn được mà mỉm cười: "Năm đó Công chúa giả nam trang xuất cung, lấy hóa danh là Tống Minh Hòa, khiến Lý tiểu thư vừa gặp đã đem lòng cảm mến, còn thưa với Lý Thừa tướng rằng không phải người ấy thì không gả, một thời gian xôn xao khắp kinh thành."Cái này đâu chỉ là trêu ghẹo, Khanh Khanh à, muội rõ ràng là kẻ lừa tình mà...Hoàng hậu nương nương hành lễ cáo lui, ta cũng theo đó trở về.Nỉ Nhi lo lắng nhìn ta: "Biết thế đã không ra ngoài dạo rồi, sắc mặt nương nương trắng bệch cả ra."Ta mỉm cười nhéo má nàng ấy: "Ta đâu có yếu đuối đến thế."Thế nhưng khi vừa bước vào noãn các, trước mắt ta bỗng tối sầm lại, vị tanh ngọt xộc thẳng lên cổ họng."Nương nương!" Nỉ Nhi hoảng hốt kêu lên.Ta lắc đầu vịn lấy cửa, Tống Trạch Niên từ phía sau ôm lấy ta: "Tại sao lại không chịu uống thuốc?"Ta kinh ngạc quay đầu lại, thấy Tống Trạch Niên đang nhíu chặt đôi mày đứng đó.Ngài đưa một bọc thuốc cho Nỉ Nhi rồi dặn: "Lấy cái này sắc cho nương nương của các ngươi dùng đi."Nỉ Nhi gật đầu rồi lui ra ngoài.Tống Trạch Niên cùng ta tiến vào noãn các, ta cảm thấy dường như Ngài đang tức giận, bầu không khí có chút trầm mặc.Đang mải suy nghĩ thì Nỉ Nhi bưng bát thuốc đã sắc xong vào, ta đón lấy bát thuốc, liếc nhìn Tống Trạch Niên một cái.Vị này vẫn giữ bộ mặt đen như nhọ nồi nhưng trông cứ giống hệt biểu cảm của Phú Quý mỗi khi ta ngó lơ mà nó cứ quẩn quanh dưới chân ta vậy.Người ta thường bảo vật giống chủ, giờ xem ra đúng là chẳng sai chút nào."Nhìn trẫm làm gì?" Ngài hỏi.Ta bất giác bật cười: "Ngài đẹp đến mức có thể thay cơm, nên ta nhìn một chút."Ngài ghé sát mặt lại: "Thật sao?"Nhìn gương mặt thanh tú ngay sát tầm mắt, ta nhất thời ngẩn người, cảm thấy mặt mình nóng bừng như lửa đốt, vội vàng cúi đầu uống thuốc: "Ngài đúng là học theo Khanh Khanh nhiều quá rồi đó."Ngài tỏ vẻ tủi thân: "Trẫm không có, trẫm đâu có rảnh rỗi như muội ấy mà đi trêu hoa ghẹo nguyệt nhà người ta chứ."Ta uống cạn chén thuốc rồi đặt xuống, nghe vậy liền hồ nghi nhìn Ngài.Ngài lại ghé sát thêm chút nữa: "Hay là, học theo Khanh Khanh một chút nhé?"Ngài cười như một con hồ ly tinh, ta còn đang ngơ ngác thì đôi môi Ngài đã nhẹ nhàng chạm vào môi ta.Lần đầu tiên ta cảm thấy hương trầm thủy nhàn nhạt trên người Ngài lại khiến lòng người say đắm đến thế.Lâu sau môi mới rời nhau, Ngài cười đắc ý chẳng khác nào con Phú Quý vừa trộm được cá khô, còn ta thì cả người mềm nhũn chẳng còn chút sức lực, thấy biểu cảm này của Ngài, ta không khỏi thẹn quá hóa giận: "Ngài...""Trẫm làm sao cơ?" Ngài trưng ra vẻ mặt đầy vô tội."Đêm nay Ngài xuống đất mà ngủ!" Nhìn cái bộ dạng ngây thơ giả tạo kia là ta lại thấy bực mình.Ngài mang bộ dạng đáng thương ôm cái gối sứ đặt xuống đất.Đúng lúc Nỉ Nhi bước vào, thấy Tống Trạch Niên để gối xuống sàn thì mặt mũi đầy kinh hãi, run rẩy bưng bát thuốc đi mất.Nỉ Nhi vừa khép cửa lại, Tống Trạch Niên liền hỏi ta: "Tiểu Thương à, dưới đất lạnh lắm, trẫm sắp chết rét đến nơi rồi, nàng không xót xa chút nào sao?"Ta thật sự muốn mang cái bộ dạng vô lại này của Người cho đám đại thần ngoài kia xem một phen."Lên đây!" Ta gắt gỏng.Người lại cười hì hì mang gối sứ lên, ôm chầm lấy ta bảo: "Biết ngay là nàng xót trẫm mà."Ta để mặc cho Ngài ôm, không nói lời nào.Ta biết Ngài đang muốn hỏi ta điều gì. Tại sao một người có xuất thân bình thường như ta lại có kỳ nghệ xuất chúng đến thế."A Niên... Ngài không có gì muốn hỏi thiếp sao?" Ta khẽ tiếng.Ngài cười bảo: "Giống như nàng đã nói, nếu nàng không muốn kể, trẫm sẽ không hỏi.""Chỉ là, đêm nay có vài khoảnh khắc, trẫm cảm thấy như mình không còn nhận ra nàng nữa." Ngài cười khổ, vòng tay ôm ta chặt hơn mấy phần: "Trẫm thực sự sợ nàng sẽ không cần trẫm nữa.""Đồ ngốc." Ta ngẩng mặt lên cười đáp: "Thiếp không cần Ngài thì cần ai? Cần Phú Quý chắc?"Ta đem toàn bộ chuyện thuở ấu thơ kể hết cho Tống Trạch Niên nghe."Chỉ là, ta vẫn không hiểu vì sao sư phụ... Tề gia lão tổ lại hóa trang thành một ông lão bình thường ngồi đánh cờ đầu ngõ..." Ta thắc mắc.Tống Trạch Niên suy ngẫm một lát rồi nói: "Cũng không phải là không thể. Tính tình của Tề lão cũng giống hệt tính tình của sư phụ vậy, phóng khoáng tự tại, thích gì làm nấy.""Tử Hình là người của nhị phòng Tề gia, trước khi làm thư đồng của trẫm, hắn vẫn luôn ở Giang Nam, sau này mới theo phụ thân thăng chức vào kinh."Ta gật đầu hiểu ý.