21Thúy Vi bỗng nhiên cười đến mức gục xuống đất, Thanh La vừa vào tìm Phú Quý cũng vấp chân ngã nhào.Minh Hòa nhìn dáng vẻ của chúng ta, sững người một lát, lo lắng hỏi: "Chẳng lẽ người đó phạm tội gì sao? Muội phải đi cầu xin ca ca mới được! Muội đã hứa với người ta là sẽ đưa tỷ ấy xuất cung rồi."Thúy Vi cười đứt quãng: "Công chúa ơi, e là việc này không thành rồi, Hoàng thượng tuyệt đối không đồng ý đâu."Minh Hòa càng thêm lo lắng: "Vì sao?"Thanh La chen miệng: "Công chúa, người đã thấy có vị phi tử nào được thả ra khỏi cung chưa?"Minh Hòa nhất thời bị hai nàng làm cho ngớ người, đành nhìn ta hỏi: "Tẩu tẩu, chuyện này là ý gì vậy?"Ta cũng chẳng cầm được lòng mà cười nói: “Bản cung chính là La Tố Thương, không biết công chúa nhận lời vị hảo hữu nào mà lại muốn đưa ta xuất cung vậy?”“Hả?” Phản ứng của Minh Hòa còn kinh động hơn cả bọn Thúy Vi, nhất thời đại điện lặng ngắt như tờ, chợt nghe một tiếng “rắc” khẽ vang, miếng bánh đào tô trên tay Minh Hòa đã vỡ vụn, vụn bánh rơi xuống lả tả.Muội ấy bỗng nhiên nhào vào lòng ta: “Tố Thương tỷ!”Ta nhất thời không kịp phản ứng, cười hỏi: “Điện hạ đây là làm sao vậy?”Muội ấy ngước khuôn mặt trái xoan vô cùng xinh đẹp lên, kích động nói: “Muội từ lâu đã muốn gặp tỷ rồi! A Ngôn và Niệm di nương thường xuyên nhắc tới tỷ đó!”Ta có chút kinh ngạc: “Điện hạ quen biết đệ đệ và nương thân của bản cung sao?”Muội ấy nũng nịu trong lòng ta: “Quen chứ! Trước đây lúc muội xuống núi chơi có gặp đệ ấy, Niệm di nương còn làm bánh xốp cho muội ăn nữa. Tố Thương tỷ đừng gọi khách sáo như vậy mà, tiểu tự của muội là Khanh Khanh.”Ta mỉm cười gọi một tiếng “Khanh Khanh”, muội ấy mới luyến tiếc rời khỏi vòng tay ta, ngồi trở lại chỗ cũ, tiếp tục rôm rốp gặm bánh: “A Ngôn cậy nhờ muội lần này hồi cung nhất định phải đưa Tố Thương tỷ ra ngoài, để gia đình được đoàn tụ, tiếc thay...”Ta mỉm cười lấy một miếng bánh nhét vào miệng muội ấy: “Sau này chắc chắn sẽ có cơ hội, có gì phải tiếc chứ?”Trong lòng thoáng chút lạc lõng, ta rời xa gia đình đã bao lâu nay, đến tận giờ họ mới nhớ tới ta sao?“Tiếc là cải trắng tốt lại bị lợn ủi mất rồi.” Muội ấy nuốt miếng bánh, vẻ mặt đầy tiếc rẻ nói.“Muội nói ai là lợn hả?” Một giọng nói chứa đựng cơn giận vang lên.Ta kinh ngạc quay đầu lại, thấy Tống Trạch Niên mặt đen như nhọ nồi vén rèm bước vào. “A Niên, sao Ngài lại tới đây?”Ngài nhìn thấy ta, lập tức mỉm cười: “Ta tới thăm muội.”Thanh La vội vàng mang một cái ghế đặt cạnh bàn.Ngài ngồi xuống, Minh Hòa thè lưỡi với Ngài: “Ai nhận thì người đó là lợn.”“Tống Oánh Quân! Muội đừng có đùa quá trớn!” Tống Trạch Niên vừa đón lấy miếng bánh ta đưa vừa nói.Tống Oánh Quân cười hì hì đặt miếng bánh trên tay xuống: “Muội làm sao đùa quá trớn bằng ca ca được chứ, nào là thả diều ở Càn Ninh cung, đốt pháo hoa ở Ngự thiện phòng, nuôi mèo ở Minh Đức đường. Nếu nói về chơi quá trớn, ca ca xếp thứ hai thì muội chẳng dám nhận hạng nhất đâu.”Tống Trạch Niên hốt hoảng liếc nhìn ta một cái, rồi mới lấy lại khí thế nói: “Ca ca muội giờ đã rửa tay gác kiếm rồi, bớt lôi chuyện cũ ra kể trước mặt tẩu tẩu muội đi.”“Ca, muội đã đối xử với huynh tốt lắm rồi đó.” Tống Oánh Quân rất nghiêm túc nói: "Muội còn chưa kể cho tẩu tẩu nghe chuyện năm huynh tám tuổi ở tiệc sinh nhật huynh đã...”Tống Trạch Niên lập tức bịt miệng muội ấy lại: “Dừng!”Ta không hiểu hỏi: “Năm đó đã xảy ra chuyện gì?”“Chẳng có gì đâu, chỉ là...” Tống Oánh Quân định cười nói tiếp thì bị Tống Trạch Niên trực tiếp nhét thêm miếng bánh vào mồm: “Khanh Khanh à, tháng này muội nhận bổng lộc chưa? Hay là ca ca bù thêm cho muội ít bạc nhé.”Minh Hòa cười gian xảo: “Lĩnh thì lĩnh rồi nhưng gần đây Linh Lung các mới ra mẫu trâm phù dung bích ngọc, dùng hoa văn do họa sư Đông Doanh vẽ, đẹp lắm kìa... Nhưng muội còn muốn mua bánh đào tô, bánh quế hoa, bánh bách hợp, bánh hoa sen nhà họ Hà nữa...”Tống Trạch Niên lại nhét thêm miếng bánh: “Được hết, được hết, lát nữa muội cứ qua tiền trang của Hà ca ca của muội mà lấy ngân phiếu... Chỉ là, sau này không được lôi chuyện cũ ra nữa nghe chưa.”Ngài nói đoạn, trong mắt lộ ra nụ cười đầy vẻ đe dọa. Minh Hòa mải ăn bánh, nghe vậy liền cười hì hì gật đầu. Ta ngồi bên cạnh, nghi hoặc nhìn hai huynh muội nhà này dường như đã đạt thành một loại giao kèo ngầm nào đó....Buổi chiều ta đi cùng Tống Oánh Quân dạo Ngự hoa viên.Đang tiết trời thu, các loại hoa cúc do cung nhân trồng nở rộ rực rỡ dưới nắng thu.Nhìn các cung nhân cung kính hành lễ với ta và Tống Oánh Quân, ta không khỏi nhớ lại thời gian từng làm cung nữ sai phái ở Ngự hoa viên này.Tống Oánh Quân kéo tay ta kể rất nhiều chuyện thú vị ngoài cung, cùng với tình hình gần đây của đệ đệ và nương thân: “A Ngôn học hành khổ luyện lắm, chứng ho của Niệm di nương dạo này cũng đã thuyên giảm nhiều...”Ta mỉm cười gật đầu nhưng trong lòng không khỏi nảy sinh nghi hoặc, làm sao Khanh Khanh lại quen biết đệ đệ được? Mà nghe qua quan hệ giữa bọn họ lại có vẻ khá tốt?Khi ta đang mải suy nghĩ thì lại thấy có mấy người đi ngược chiều tới.Tổng cộng có bốn người, trong đó hai người ta đã quen mặt, một là Trần Luật Thịnh, hai là Tề Tử Hình.Hai vị công tử còn lại tuổi tác cũng tương đương Tống Trạch Niên, một người mặc tử y xõa tóc dài, dáng vẻ vô cùng tuấn dật, đôi mắt đào hoa đặc biệt hút hồn, cười trông như một con hồ ly; người kia thì vận y phục màu xám mực, mày mắt cũng rất thanh tú nhưng so với ba người còn lại thì thêm vài phần uy nghiêm nhiếp người, ta đoán chừng đây hẳn là một vị tướng quân.Tống Oánh Quân cười hì hì hành lễ, đoạn nói với ta: “Tỷ tỷ, vị mặc tử y kia là Hà Du, vị vận y phục xám mực là Lâm Thẩm tướng quân, vị kia là Trần thái y, còn vị này là Kỳ đãi chiếu Tề Tử Hình. Hai người bọn họ đều là thư đồng của ca ca muội.”Ta gật đầu, lần lượt hành lễ với bọn họ.Bọn họ cũng chắp tay đáp lễ, Hà Du liếc nhìn ta một cái rồi cười nói: “Vị này chắc hẳn là La Tần nương nương nhỉ?”Hắn ta vừa dứt lời, Lâm Thẩm cũng thản nhiên đánh mắt quan sát ta nhưng trong ánh mắt chẳng chút gợn sóng.Ta chợt nhớ tới Tống Trạch Niên từng kể Lâm Thẩm thầm ái mộ Hoàng hậu, bất giác cảm thán đúng là một kẻ đáng thương.Ta nghe vậy mỉm cười đáp: “Hà đại nhân khách khí rồi.”Hà Du cười bảo: “Không có gì đâu. Này, Luật Thịnh.”Hắn ts vừa nói, vừa dùng quạt xếp trong tay gõ nhẹ vào người Trần Luật Thịnh.Trần Luật Thịnh bèn ngước mắt nhìn Hà Du: “Gì thế?”Hà Du cười híp mắt: “Năm đó ta đã bảo cái đầu gỗ của tên kia tuyệt đối trong vòng mười năm sẽ khai khiếu mà đệ không tin, mau mau đưa mười lượng bạc đây.”Trần Luật Thịnh bất lực đáp: “Chuyện từ đời tám hoánh nào rồi mà huynh vẫn còn nhớ, huynh không phải đã ghi nợ của đệ vào cuốn sổ cái của huynh đấy chứ?”Hà Du cười nói: “Cái gọi là cảnh giới cao nhất của thương nhân chính là trong lòng luôn có sổ sách.”Tống Oánh Quân trợn mắt bảo: “Hà ca, vậy huynh còn nhớ tiết Đông chí năm ngoái lúc chúng ta chơi bài, huynh còn nợ muội mười viên kẹo râu rồng không?”Hà Du giả vờ đau lòng: “Khanh Khanh nhỏ bé của ta, quan hệ giữa chúng ta chỉ đáng giá mười viên kẹo râu rồng thôi sao, thật khiến ta quá đỗi buồn phiền.”Tống Oánh Quân chán ghét nói: “Bớt làm ta buồn nôn đi! Thật chẳng hiểu sao huynh lại khiến các cô nương ở Xuân Hương lâu mê muội đến thần hồn điên đảo được nữa. Hà ca, kiểu gì huynh cũng phải tặng quà gặp mặt cho tẩu tẩu chứ?”“Ta cũng muốn lắm chứ nhưng Khanh Khanh à, ta sợ ca ca muội sẽ trực tiếp xách thanh Phá Sương tới chém ta mất."Hà Du thở dài nói: "Dẫu sao Hoàng thượng nhà chúng ta trước đây hào phóng bao nhiêu thì giờ đây sẽ trở nên keo kiệt bấy nhiêu.”Tống Oánh Quân hồ nghi: “Bớt tìm cớ đi.”“Ái chà Khanh Khanh, muội thử nghĩ xem nếu có cô nương nhà nào tặng đóa hoa cho... nhà muội.” Hà Du cười gian xảo.“Hà ca huynh im miệng!” Tống Oánh Quân bỗng nhiên xù lông, đoạn quay đầu hoảng hốt liếc nhìn ta một cái.Ta nhận thấy vành tai của muội ấy dường như hơi ửng đỏ, sau đó mọi người thảy đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn ta.Ta bị nhìn chằm chằm đến mức không hiểu ra làm sao, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”Tề Tử Hình, người nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng, thản nhiên nói: “Không có gì. Hà Du, trước mặt tần phi của Hoàng thượng, đệ hãy chú ý chừng mực một chút.”Hà Du trưng ra bộ mặt cợt nhả sán lại gần Tề Tử Hình: “A Hình à, tẩu tẩu là người nhà cả, sao phải nghiêm túc thế làm gì.”Bị Tề Tử Hình chán ghét đẩy ra, Hà Du lại quay sang Tống Oánh Quân cười híp mắt: “Khanh Khanh à, xem ra tỷ tỷ của muội vẫn chưa biết gì rồi.”Tống Oánh Quân đỏ mặt giận dữ: “Hà ca huynh toàn nói bậy, lát nữa muội sẽ đi mách ca ca cho xem.”Muội ấy nói đoạn liền xoay người kéo tay ta đi: “Tố Thương tỷ, chúng ta đừng để ý tới bọn họ, chúng ta đi ngắm hoa thôi.”Sức tay của muội ấy khá lớn, ta bị muội ấy kéo đi, chỉ kịp vội vàng cáo từ bọn họ rồi sải bước theo kịp Minh Hòa.22Xế chiều hôm ấy, ta cùng Tống Oánh Quân dạo bước trong cung hồi lâu.Khanh Khanh kể rằng muội ấy cũng đã mấy năm không về cung, ngày trước họa hoằn lắm mới nhân dịp lễ tết về thăm Thái hậu một chút.Nhắc đến Thái hậu, muội ấy lén liếc nhìn ta một cái rất nhanh. Ta không hiểu bèn hỏi: "Khanh Khanh, có chuyện gì sao?""A, muội không sao. Xem ra Tố Thương tỷ vẫn chưa biết." Muội ấy nói: "Quan hệ giữa ca ca và mẫu hậu không được tốt cho lắm.""Vậy sao." Ta đáp, nhưng không định hỏi sâu thêm.Chuyện gì A Niên không muốn nhắc, ta cũng sẽ không chủ động gặng hỏi, huống hồ chuyện này còn liên quan đến Thái hậu.Thấy ta không truy vấn, muội ấy cũng thở phào nhẹ nhõm, có lẽ sự tình cũng chẳng dễ gì giải thích rõ ràng....Buổi tối Tống Trạch Niên ghé qua, ta thổi tắt nến rồi nằm xuống giường, Ngài cũng nằm lên theo.Trong phòng tĩnh lặng như tờ, một lát sau Ngài hỏi: "Tiểu Thương, hôm nay nàng gặp bọn Hà Du rồi à?""Vâng." Ta khẽ đáp, trong bóng tối mò mẫm tìm tay Ngài rồi nhẹ nhàng nắm lấy."Mấy tên đó đều là bằng hữu nối khố của trẫm." Ta thấp thoáng nghe thấy ý cười trong giọng nói của Ngài: "Trẫm nhớ ở kinh thành hình như có một cái bảng xếp hạng các vị công tử, nàng đoán xem ai đứng đầu?"Ta cũng mỉm cười trêu: "Là Ngài sao?"Ngài không khỏi thất vọng bảo: "Trẫm không có tên trên bảng. Trần Luật Thịnh đứng đầu, mấy tên kia cứ thế xếp sau."Ta tò mò hỏi: "Ngài mà lại không có tên trên bảng sao? Cái bảng đó bình chọn thế nào vậy?""Thì bình chọn dựa trên diện mạo thôi..." Ngài nói: "Có điều...""Có điều gì cơ?""Bảng đó là do chủ nhân của một thư trai danh tiếng nhất kinh thành bình định. Nhưng năm xưa lúc trẫm trốn ra ngoài cung chơi, lỡ tay làm hỏng bức Mỹ nhân đồ mà ông ta trân quý." Ngài cười khổ: "Chủ thư trai tức giận đến mức gạch thẳng tên trẫm đi. Chao ôi, thật đáng thương cho trẫm dưỡng tại thâm khuê nhân vị thức (nuôi trong khuê phòng chẳng ai hay)..."Ta bị Ngài chọc cười: "Hồi nhỏ Ngài rốt cuộc đã gây ra bao nhiêu chuyện xấu vậy? Nhưng như vậy cũng tốt, để Ngài bớt ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt."Ngài đưa tay véo mũi ta một cái: "Cái đó cũng phải có người phối hợp mới được chứ, trẫm trông mặt mũi méo mó thế này, làm gì có cô nương nào thích.""A Niên là đẹp nhất." Ta dịu dàng cười nói.Ngài cũng cười, lật tay nắm chặt lấy tay ta.Ta nhớ thuở nhỏ xem sách, có một câu rằng: "Bình sinh sở cầu, bất quá nhất nhân" (Điều mong cầu trong đời, chẳng qua cũng chỉ là một người). Bây giờ nghĩ lại, quả thực đúng là như vậy.Sáng sớm hôm sau, ta đưa Nỉ Nhi ra ngoài hít thở không khí, vừa vặn đi tới Hòe Hoa uyển thì thấy có bóng người thấp thoáng bên trong.Trong lòng ta dâng lên một tia nghi hoặc, Hòe Hoa uyển đã lâu không có người ở, sao lại có người?Ta bèn dặn Nỉ Nhi: "Muội ở đây đợi ta."Nói đoạn ta tiến về phía trước, vừa định rẽ vào con đường mòn thì bất ngờ bị một người nhanh chóng kéo tuột vào bụi rậm bên cạnh.Là ai? Ta cố giữ trấn tĩnh quay đầu nhìn, một bàn tay thon dài đưa tới bịt miệng ta, tiếp đó là giọng nói đè thấp: "Suỵt, đừng làm ồn!"Ta kinh ngạc nhìn Hoàng hậu nương nương đang vấn tóc lỏng lẻo trước mặt, đôi phượng mâu của nàng ấy lạnh lùng nhìn ta."Tống Trạch Niên thật là quá nuông chiều muội rồi, chỗ nào cũng dám xông vào!" Nàng ấy tiếp tục hạ thấp giọng: "Nếu muội còn đi tiếp vào trong, bản cung cũng không chắc cứu được muội đâu."Ta sững người, nhìn bóng người trong Hòe Hoa uyển, chẳng phải là Lệ Phi và một cung nữ nhỏ sao?Ta cũng khẽ hỏi nàng ấy: "Đa tạ nương nương, đây là có chuyện gì vậy?"Nàng ấy nhìn chằm chằm vào Lệ Phi, nghiêm nghị nói: "Vương gia tuy bị tịch biên gia sản nhưng sau lưng Lệ Phi vẫn còn có Ngụy Vương, muội chắc phải hiểu chứ?"Ta gật đầu, lập tức tỉnh ngộ nhìn nàng ấy.Nàng ấy hừ lạnh một tiếng: "Coi như đầu óc muội còn nhanh nhạy. Bản cung cũng mới phát hiện ra, nữ nhân này đang nhờ người mang Ngũ Thạch Tán từ ngoài cung vào..."Ngũ Thạch Tán! Ta vô cùng chấn động, loại thuốc này mà nàng ta cũng dám liều mạng mang vào, đây rõ ràng là hạ quyết tâm dốc toàn lực để tranh sủng."Này, muội có biết chút võ công nào không?" Hoàng hậu hỏi ta.Ta lắc đầu, nàng ấy nhàn nhạt bảo: "Nhìn cái thân hình gầy yếu này của muội thì chắc cũng chẳng học nổi, vậy diễn kịch thì chắc là biết chứ?"Trong lòng ta thầm lẩm bẩm rằng thân hình nương nương chẳng phải cũng gầy yếu như ta sao nhưng vẫn gật đầu."Coi như muội đến đúng lúc, bằng không với chút võ công mèo cào này của bản cung cũng khó mà thoát ra được." Nàng ấy ghé lại, thì thầm vào tai ta một hồi.Nghe xong, ta gật đầu ra hiệu đã hiểu rõ.Nàng ấy hài lòng gật đầu, dắt ta đứng dậy.Hai chúng ta như đã có một loại mặc cảm tâm linh nào đó, ung dung dạo bước đi ra."Nghe ý của nương nương, Hòe Hoa uyển này tuy lâu ngày không người ở nhưng phong quang bên trong xem chừng cũng không tệ." Ta mỉm cười dịu dàng nói.Nàng ấy đưa tay lên tay áo cười khẽ: "Phải đó, mùa thu năm ngoái bản cung tới đây, còn phát hiện ra một khóm hoa Triêu Nhan rất lớn, ngắm nghía còn thú vị hơn nhiều so với đám hoa cúc mà cung nhân ở Ngự hoa viên trồng.""Vẫn là nương nương phong nhã, hôm nay coi như muội muội học hỏi được thêm rồi." Ta cười đáp.Chúng ta đi vào trong, Lệ Phi và cung nữ kia có lẽ đã nghe thấy tiếng chúng ta từ bên ngoài, đang đứng giữa sân với vẻ mặt có chút hoảng hốt nhìn hai người."Đây chẳng phải là Hỷ Nhu tỷ tỷ sao?" Thấy nàng ta, ta mừng rỡ thốt lên: "Cũng đã mấy ngày không gặp Hỷ Nhu tỷ tỷ rồi."Lệ Phi thực sự không biết cách diễn kịch ứng biến, gượng cười đáp: "Đây chẳng phải là La muội muội sao, còn có Tuyết Liễu tỷ tỷ nữa."Hoàng hậu cười dịu dàng nói: "Bản cung đưa Tố Thương tới đây ngắm hoa, xem ra bị Hỷ Nhu muội nhanh chân đến trước rồi.""Nương nương nói đùa rồi... Muội muội nào dám thưởng ngoạn trước chứ..." Lệ Phi cười hì hì một tiếng, ánh mắt có chút hoảng hốt."Vậy sao? Thế sáng sớm tinh mơ muội muội ở đây làm gì?" Hoàng hậu nương nương cười hỏi, trong giọng nói đột nhiên thêm vài phần uy nghiêm."Không... không làm gì cả..." Lệ Phi lúng túng đáp: "Chỉ là ra ngoài hít thở chút không khí thôi.""Thế à." Hoàng hậu nương nương mỉm cười gật đầu, rồi bỗng chuyển tông giọng: "Cũng không biết muội muội đã nghe nói chưa, trong số những người nhập cung hôm nay bị tra ra mấy kẻ mang theo Ngũ Thạch Tán, đã trực tiếp bị chém đầu rồi.""Đáng sợ như vậy sao!" Ta làm bộ kinh hãi: "Thị vệ hoàng cung nay lại tàn bạo đến thế ư?""Muội muội có chỗ không biết, Ngũ Thạch Tán là cấm dược, mang vào hoàng cung thì có đền mạng của cả gia tộc cũng không đủ đâu." Hoàng hậu nương nương ra vẻ thần bí nói: "Sáng nay ta còn nghe công công nhắc tới, nghe đâu vẫn còn sót một kẻ mang Ngũ Thạch Tán lọt vào, hiện giờ cả cung đang lùng sục tìm người đấy.""Thật vậy sao?" Lệ Phi nương nương gượng cười nói: "Tỷ tỷ chớ nghe lũ tiểu cung nữ kia khua môi múa mép, mấy nha đầu đó là vì nhàn rỗi quá nên mới nói bậy thôi.""Vậy ư? Muội muội biết rõ ràng quá nhỉ." Hoàng hậu nương nương mỉm cười nói: "Nhưng bản cung đã xem bức họa mà cung nhân trình lên, kẻ trong đó trông cực kỳ giống cung nữ đang đứng cạnh muội muội đây."Nàng ấy vừa nói, đột nhiên phất tay áo, một viên đá b*n r* trúng ngay cổ tay cung nữ kia. Cung nữ kia đau đớn buông tay, một gói giấy nhỏ rơi xuống đất bịch một tiếng.Bốn bề bỗng chốc im phăng phắc.Lệ Phi hoảng loạn cười: "Tỷ tỷ... tỷ tỷ làm gì vậy?"Hoàng hậu nương nương lạnh giọng: "Bản cung làm gì, chẳng lẽ ngươi không phải là người rõ nhất sao?"Giữa lúc đang nói chuyện, vài mũi tên xé gió b*n r*, nhắm thẳng về phía Hoàng hậu.Ta vội vàng kéo mạnh nàng ấy qua một bên: "Nương nương cẩn thận!"Nàng ấy đứng định thần lại, còn chút kinh hồn bạt vía nhìn ta: "Đa tạ."Lệ Phi bị dọa sợ đến mức ngã ngồi xuống đất, cung nữ nhỏ bên cạnh nàng ta không biết đã ngã gục từ lúc nào, trên lưng cắm một mũi tên, máu tươi thấm ra đỏ thẫm."Chậc, phen này rắc rối rồi." Hoàng hậu nhíu mày nói.Nhìn những mũi tên loạn lạc đầy đất, trong lòng ta thầm kêu không ổn: "Nương nương, người có thể đánh lại thích khách kia không?"Nàng ấy lườm ta một cái: "Tất nhiên là không rồi, bản cung chỉ biết ném vài viên đá thôi, còn thích khách... e là có tầm ba đến năm người."Vừa dứt lời, một mũi tên sượt qua mặt ta, ta nhất thời sững người, mũi tên đó xé rách tay áo, để lại một vệt máu nông."Muội không sao chứ?" Nàng ấy vội vàng hỏi."Không sao, nương nương tự bảo trọng." Ta nén đau nói với nàng ấy, mặc cho vết thương rỉ máu."Bản cung cũng muốn bảo trọng lắm chứ!" Nàng ấy gắt gỏng nói, rồi bất thình lình kéo ta đứng lên, một mũi tên vừa vặn cắm phập xuống chỗ ta đứng khi nãy.Còn chưa kịp nói lời cảm tạ, lại thêm mấy mũi tên liên tiếp bắn tới, hai chúng ta đứng tựa lưng vào nhau, còn Lệ Phi thì bủn rủn trên mặt đất, miệng lẩm bẩm không thành tiếng: "Đừng bắn ta!"Một bóng đen đột nhiên nhảy xuống túm lấy ta lôi đi, tốc độ cực nhanh, Hoàng hậu nương nương hét lên: "Tố Thương!"Lại có một tên hắc y nhân khác không biết từ đâu xông ra ấn chặt lấy nàng ấy, lạnh lùng nói: "Lo cho chính mình đi!"Ta nhất thời chưa kịp phản ứng, nhìn tên hắc y nhân kề đao vào cổ mình, lạnh lẽo nói: "Im lặng, dám động đậy là lấy mạng ngươi ngay!"Ta nhìn gã, chợt mỉm cười: "Ngụy Vương đã bị dồn vào đường cùng đến mức này rồi sao?""Câm miệng!" Tên đó giận dữ, lưỡi đao nhích tới trước một chút, ta cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo và cảm giác đau đớn nơi cổ, xem chừng đã bị cứa chảy máu."Thập Nhất, đừng động vào nàng ta!" Tên thích khách đang khống chế Hoàng hậu nói: "Giữ lại để uy h**p Tống Trạch Niên, địa vị của hai nữ nhân này đều rất cao."Tên hắc y nhân tên Thập Nhất lạnh lùng đáp: "Không cần ngươi nhắc."Ngay khi gã đang nói chuyện, ta dùng tốc độ nhanh nhất có thể rút cây trâm bạc trên tóc xuống, kề vào cổ tên hắc y nhân đó."Ngươi làm gì vậy!" Thập Nhất giận dữ nhìn cây trâm đang tỏa hàn quang dưới cổ mình."Thích khách đại nhân." Ta mỉm cười: "Chẳng hay tốc độ của chúng ta ai nhanh hơn nhỉ?”Ta vừa nói vừa ấn cây trâm tới trước một chút, chạm vào da thịt gã: "Tuy nói cái nghề này của các ngươi thì rơi đầu là chuyện sớm muộn nhưng đại nghiệp của chủ tử chưa thành mà ngươi đã đi trước, chẳng phải là rất đáng tiếc sao?"Tên thích khách bên kia lạnh giọng hỏi: "Thập Nhất, ngươi la lối cái gì đó?""Nữ nhân điên này đe dọa ta!" Thập Nhất gầm lên.Ta cảm giác nếu không phải vì không thể giết ta, chắc chắn gã đã băm ta ra thành trăm mảnh."Câm mồm, bị một kẻ không có võ công đe dọa mà ngươi thấy tự hào lắm à?" Tên thích khách nọ cũng giận dữ quát: "Mau xem Thập Nhị khi nào mới tới!"Ngay lúc gã đang nói, Hoàng hậu nương nương đột ngột dùng sức đẩy gã ra, lấy từ trong tay áo ra một cái còi tre thổi mạnh, âm thanh lảnh lót lập tức vang vọng khắp cung thành.Tên thích khách bên phía nàng ấy vừa cuống vừa giận, lập tức buông nàng ấy ra định chạy, tên bên phía ta còn đang do dự, tên nọ liền rống lên: "Nữ nhân kia đang gọi người! Ngươi còn không mau đi?"Thập Nhất hơi lỏng tay, vẻ bất đắc dĩ: "Nhưng mà...""Không có nhưng nhị gì hết." Ta nghe thấy giọng nói lạnh lẽo như sương giá của Tống Trạch Niên vang lên: "Các ngươi còn muốn chạy đi đâu?"Ngài đã đến rồi.23Ta quay đầu lại, thấy Tống Trạch Niên đang cầm kiếm đứng trên mái hiên, phía sau Ngài là đám người Lâm Thẩm, ai nấy đều lăm lăm trường kiếm trong tay.Đây là lần đầu tiên ta thấy Tống Trạch Niên dùng kiếm. Ngài đứng trên hiên cao, thanh trường kiếm tuốt khỏi vỏ phản chiếu hàn quang lạnh lẽo, trong ánh mắt là uy nghiêm của một bậc đế vương thực thụ, phủ phục vạn vật.Ta nhất thời có chút ngẩn ngơ, ngày thường Tống Trạch Niên ở bên cạnh ta chưa từng có cảm giác bức người như thế, lúc này Ngài vừa quen thuộc lại vừa xa lạ."Đồng bọn của các ngươi đã bị thị vệ bắt gọn rồi, còn muốn ngoan cố chống trả sao?" Hà Du cười híp mắt lên tiếng.Thập Nhất hừ lạnh một tiếng, lưỡi đao trên cổ ta lại lún sâu thêm vài phân: "Các ngươi dám động đậy, ta sẽ g**t ch*t nàng ta ngay lập tức."Sự lạnh lùng trong mắt Tống Trạch Niên thoáng dao động, Ngài nhìn ta với vẻ hốt hoảng.Thập Nhất không nói thêm gì nữa, ta nghĩ trong lòng gã chắc chắn đang đắc ý vì nghĩ mình đã đánh cược đúng.Ta chợt nhớ tới lời sư phụ từng dạy: "Có những quân cờ không phải không có tác dụng, mà là người ta căn bản không dám hạ thủ."Ngài có dám hạ thủ không?Đầu óc ta bỗng chốc thông suốt, cây trâm bạc trong tay đột ngột đâm mạnh xuống, cắm thẳng vào da thịt gã."Khốn kiếp!" Gã vừa đau vừa giận, thanh đao trên tay khẽ trượt đi. Ngay lúc đó, một viên đá bắn trực diện vào cổ tay hắn.Ta vội vàng vùng thoát ra, Tống Trạch Niên từ trên hiên cao nhảy xuống, ôm chầm lấy ta từ phía sau. Ta hơi lảo đảo một chút rồi đứng vững lại."Nàng không sao chứ?" Ngài nắm lấy tay ta hỏi dồn.Ta lắc đầu, nhìn về phía cách đó không xa, Lâm Thẩm đã trực tiếp chém gục tên thích khách kia xuống đất, Hoàng hậu nương nương cũng lảo đảo đứng dậy.Vết thương trên người ta đang rỉ máu nhưng ta chẳng còn tâm trí đâu mà quản chuyện đó.Tống Trạch Niên có lẽ thực sự đã nổi trận lôi đình, chỉ trong nháy mắt, tên Thập Nhất kia đã ngã gục trong vũng máu, ôm lấy bàn tay đứt lìa mà r*n r*.Trần Luật Thịnh và Tề Tử Hình cũng bước tới vây quanh hai tên thích khách này. Ta và Hoàng hậu tiến lại gần, sắc mặt nàng ấy trắng bệch, trên người cũng có vài vết máu, thấy ta, nàng ấy khẽ mấp máy môi hỏi: "Muội không sao chứ?"Ta mỉm cười: "Muội không sao, vừa rồi đa tạ nương nương."Nàng ấy nhạt nhẽo đáp: "Không phải vì muội."Ta không nói thêm gì nữa, nhìn Tống Trạch Niên đá Thập Nhất một cái rồi quát: "Nói, kẻ nào phái ngươi tới?"Thập Nhất và tên thích khách kia miệng lưỡi đều rất cứng, nhất quyết không khai nửa lời."Chờ một chút, Hoàng thượng, để thiếp thử xem." Ta thấy vẻ lạnh lẽo trong mắt Tống Trạch Niên càng đậm, nếu không phải vì cần moi tin tức, chắc chắn Người đã muốn băm vằm hắn ra rồi.Tống Trạch Niên lo lắng nhìn ta một cái: "Vết thương của nàng không sao chứ?""Không sao ạ." Ta lắc đầu.Hà Du đứng bên cạnh đầy vẻ hứng thú quan sát.Ta bước tới, ngồi thụp xuống bên vũng máu, mỉm cười nói: "Ngươi là người của Ngụy Vương phải không?"Thập Nhất liếc nhìn ta một cái, rồi nhắm mắt lại đáp: "Phải thì đã sao?""Ngươi không phải tử sĩ của Ngụy Vương." Ta cười bảo.Gã vẫn nhắm mắt."Tử sĩ thì không sợ chết." Ta nhìn gã, thong dong nói: "Lúc nãy ta bảo đại nghiệp của Ngụy Vương chưa thành mà ngươi đã chết thế này thì thật đáng tiếc, ngươi đã do dự.""Nếu ngươi là tử sĩ, dù Ngụy Vương thực sự thành công, ngươi vẫn chỉ là tử sĩ mà thôi." Ta thấy hắn khẽ mở mắt ra: "Cho nên ta nghĩ, ngươi hẳn là người thân tín bên cạnh Ngụy Vương.""Tên thích khách bên phía Hoàng hậu nương nương rõ ràng tư cách cao hơn ngươi nhưng khi hắn quát, ngươi vẫn dám do dự, chứng tỏ địa vị của ngươi có lẽ còn cao hơn hắn.""Võ công của ngươi không tệ nhưng ta nghĩ, chuyện ám sát này chắc ngươi chưa làm qua mấy lần." Ta rất hài lòng khi thấy gã mở trừng mắt nhìn mình."Nói nhăng nói cuội." Gã hừ lạnh."Vậy ngươi có nhận ra thứ này không?" Ta xòe lòng bàn tay, để lộ một miếng thẻ bài bằng đồng vẫn còn dính vết máu trước mặt gã."Sao ngươi lại có thứ này?" Gã đột nhiên vùng vẫy muốn cướp lấy miếng thẻ bài."Thành thật chút đi!" Tống Trạch Niên trực tiếp tung một cước đá văng gã nằm bẹp xuống đất."Lúc ngươi khống chế ta, ta đã tìm thấy nó, giờ mới phát hiện ra sao?" Ta cười đắc ý nhìn gã: “Tấm thẻ bài này là của thân tín Ngụy Vương phải không?"Gã dứt khoát nhắm mắt không nói lời nào."Ngươi không nói, ta đành tự mình đoán vậy." Ta nhìn gã bảo: "Ngụy Vương chắc hẳn đã giao cho các ngươi hai nhiệm vụ.""Một là, đảm bảo Lệ Phi có thể thuận lợi lấy được Ngũ Thạch Tán.""Hai là, hành thích Hoàng thượng."Ta nhìn tên thích khách vẫn luôn im lặng bên cạnh Thập Nhất, gã đột nhiên mở mắt nhìn thẳng vào ta.“Các ngươi bám theo Lệ Phi cùng cung nữ giao dịch Ngũ Thạch Tán, kết quả ta và Hoàng hậu nương nương lại xông vào. Các ngươi thấy sự việc bại lộ, mà lời lẽ của Lệ Phi đối với chúng ta lại khá khách khí, nên đoán chừng thân phận của tụi ta chẳng phải hạng tầm thường.”“Có lẽ Càn Ninh cung là nơi các ngươi không dám tự tiện xông vào, bởi vì đến đó chỉ có con đường chết, lại chẳng đạt được mục đích, nên dứt khoát bắt giữ chúng ta để dẫn dụ Hoàng thượng tới. Thế nhưng các ngươi không ngờ rằng, đồng bọn của mình lại bị giải quyết nhanh chóng đến vậy.”Thập Nhất mở mắt cười lạnh: “Máu trên vết thương của ngươi còn chưa chảy cạn sao?”Lời gã nói làm cơn đau vừa mới biến mất bỗng chốc quay trở lại, vết thương trên cổ và trên tay đau nhức như bị xé rách, ta thậm chí có thể cảm nhận được từng tia máu đang rỉ ra.“Chuyện đó không phiền ngươi nhọc lòng.” Ta cười khẽ một tiếng: "Ngươi thực sự cho rằng đại nghiệp Ngụy Vương sắp thành sẽ để ngươi vinh hoa phú quý sao? Sao ngươi không nghĩ xem vì sao các ngươi lại dễ dàng bị bắt đến thế?”“Võ công ngươi không tệ, tính tình lại nôn nóng tự phụ, xem ra thân phận không thấp, lại chưa từng hành thích mấy lần, vậy Ngụy Vương vì sao lại để ngươi xông thẳng vào hoàng cung?”Gã trừng mắt nhìn ta, máu trên người chảy không ngừng, thân hình khẽ co giật, ánh mắt gã như tẩm độc.“Ngươi nói bậy…” Ngón tay trái của gã giật mạnh một cái, gã rít lên một hơi, nén đau nói: “Ngài ấy sẽ không làm thế…”“Việc nhỏ không nhẫn ắt loạn mưu lớn, hạng người như ngươi ngày thường chắc hẳn cũng kiêu căng ngạo mạn, nếu không vì thân phận, ngươi nghĩ vì sao Ngụy Vương lại trọng dụng ngươi?”“Ngươi nói bậy!” Gã đột nhiên hồi lại chút khí lực, vùng vẫy kịch liệt giữa vũng máu, khàn giọng gào lên: “Ngươi nói bậy! Không đâu, không bao giờ!”Lát sau gã hét đến không còn hơi sức, hơi thở thoi thóp, đột nhiên nhìn ta cười lạnh: “Đa tạ ngươi đã cho ta làm một con quỷ hiểu chuyện… Ngươi đoán đúng hết rồi… Để báo đáp, ta sẽ nói cho các ngươi một chuyện…”Tống Trạch Niên cúi người, lạnh lùng nói: “Có lời gì thì nói mau.”Môi gã máy động vài cái, thanh âm nhỏ đến mức không thể nghe thấy, một lúc sau gã không còn co giật nữa mà nhắm nghiền hai mắt.Tống Trạch Niên cau mày đứng dậy.“Hoàng thượng, hắn nói gì vậy?” Hà Du hỏi.Tống Trạch Niên lạnh giọng đáp: “Hắn nói, trên kiếm của hắn có độc.”24Ta nghe xong mà tức giận đến mức muốn đâm thêm vài nhát vào cái tên Thập Nhất kia, ta cứ ngỡ gã vì muốn báo thù mà tiết lộ mưu đồ của Ngụy Vương, kết quả gã lại phun ra một câu như thế!Tuy có chút nực cười nhưng ta thực sự rất muốn chém gã một trận, phí công ta chịu bao nhiêu nhát dao!Trần Luật Thịnh lên tiếng: “Thần không mang theo hòm thuốc bên mình… e là không thể kịp thời trị liệu cho nương nương.”Ta phẩy tay bảo: “Không sao, kẻ đó chém không sâu, chảy máu chỉ là dáng vẻ bên ngoài thôi, còn độc gì đó bản cung không cảm nhận được, chắc chỉ là lời nói nhảm của hắn trước khi chết thôi.”“Ngũ Thạch Tán.” Hoàng hậu nương nương nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng, cổ tay trắng ngần khẽ chuyển, gói giấy nhỏ lúc trước ném thẳng bịch một tiếng vào tay Tống Trạch Niên.Tống Trạch Niên nhìn gói Ngũ Thạch Tán, không hiểu hỏi: “Đưa trẫm cái này làm gì?”“Nếu không Hoàng thượng muốn để lại cho thần thiếp dùng sao?” Nàng ấy lạnh lùng đáp.Bầu không khí chợt đông cứng lại.Thực ra đôi khi ta cũng muốn mở đầu Tống Trạch Niên ra xem bên trong chứa cái gì, Hoàng hậu nương nương người ta chẳng quản ngại vất vả giúp Ngài chặn đứng Ngũ Thạch Tán lại còn bị thương, Ngài nói năng ít ra cũng phải lọt tai một chút, đừng có trực diện cứng nhắc như thanh kiếm của Ngài vậy chứ?Hoàng hậu ngước mắt nhìn Tống Trạch Niên, hơi lạnh trong mắt bức người.Nửa ngày sau, nàng ấy phất tay áo bỏ đi.Tống Trạch Niên nhìn theo bóng nàng ấy rời đi với vẻ mặt phức tạp.Thực ra ta nghĩ Hoàng hậu nương nương hẳn là rất buồn, cái còi tre của nàng ấy hỏng rồi, ta thấy nàng ấy nắm chặt cái còi tre vừa bị tên thích khách chém đứt trong lòng bàn tay, đó chắc hẳn là vật nàng ấy rất trân quý.Ta nghĩ mình nên đi thăm nàng ấy một chút, dù sao cũng là người cùng nhau tránh tên.“Nàng đi đâu đấy?” Tống Trạch Niên hỏi ta.“Thiếp đi thăm Hoàng hậu nương nương…” Ta ngập ngừng một lát: "Cái còi tre của nương nương hỏng rồi.”Thực ra ý ta muốn diễn đạt là món bảo bối của người ta hỏng rồi, dù sao Ngài cũng là phu quân phải đi an ủi một tiếng, kết quả ta thấy bọn họ trầm mặc đến lạ thường, ánh mắt Lâm Thẩm khẽ động đậy.Sau đó Hà Du như muốn khuấy động bầu không khí nên cười lên bảo: “Vậy nương nương cứ đi đi, dù sao vẫn là nữ nhi nhà người ta biết cách an ủi người khác, chúng thần không đi nữa.”Ta hành lễ cáo từ, rồi thấp thoáng nghe thấy một câu của Trần Luật Thịnh: “Nương nương, người nên tới Thái y viện cầm máu trước đã…”Ta vốn định nói một câu không sao đâu, máu trên vết thương đã đông rồi, thế nhưng lồng ngực chợt nhói lên một cơn đau dữ dội, không kìm được mà phun ra một ngụm máu tươi, cảnh vật trước mắt mờ mịt, thanh âm bên tai cũng trở nên mơ hồ....Đợi đến khi ta mở mắt ra lần nữa, Tống Oánh Quân đã vội vàng nắm lấy tay ta hỏi: “Tẩu tẩu, sao rồi, còn khó chịu không? Có muốn ăn chút gì không?” Đoạn gọi Nỉ Nhi mau đi mời Trần thái y.“Tẩu tẩu làm muội sợ chết khiếp, muội đang ở Bích Lạc cung oẳn tù tì với Thanh La chờ tẩu về, thế rồi ca ca bế tẩu cùng Trần thái y xông vào, tẩu không biết trên người tẩu toàn là vết máu đâu, muội còn tưởng tẩu bị người ta dội máu lợn lên người ấy chứ…”Muội ấy vẫn chưa hết bàng hoàng: "Mặt ca ca trắng bệch cả ra, cuống cuồng như hoa lê trước gió, tẩu tẩu thật là người can trường quá, sao tẩu lại dám đánh nhau với thích khách…”Ta uể oải tựa vào gối, nghe vậy mỉm cười: “Nếu không đánh ta thực sự sợ bị chém chết ngay tại chỗ… Ta đã hôn mê mấy ngày rồi?”“Ba ngày.” Tống Oánh Quân đáp: "Hoàng hậu nương nương ngày nào cũng đến Bích Lạc cung thăm tẩu mà tẩu vẫn chưa tỉnh, ca ca muội vừa bãi triều là chạy thẳng đến đây ngay, huynh ấy thực sự là cuống cuồng lắm rồi.”Ta gượng dậy muốn ngồi lên nhưng lại cảm thấy lồng ngực vẫn còn những cơn đau thắt từng hồi, bị Tống Oánh Quân một tay ấn xuống: “Tẩu tẩu, tẩu cứ nằm đó đi, độc mà tẩu trúng phải cũng khá là... độc đấy.”Nghe câu này ta thật chẳng biết nên khóc hay nên cười, chỉ có thể thầm mắng tên Thập Nhất kia ngàn vạn lần trong lòng, rồi ngoan ngoãn nằm xuống.“Khanh Khanh, ta buồn chán quá, muội lấy cho ta cuốn Binh Giám được không?” Ta khẩn khoản nài muội ấy.Tống Oánh Quân do dự một chút, rồi kiên quyết lắc đầu: “Không được, ca ca dặn phải trông chừng tẩu tẩu thật kỹ, đặc biệt là không được để tẩu xem sách vở phí tổn tâm thần.”Đang nói thì Trần Luật Thịnh và Nỉ Nhi bước vào, thấy ta liền mỉm cười bất lực: “Nương nương, người vừa mới tỉnh lại...”Ta cười nhẹ, Trần Luật Thịnh tiến lên chẩn mạch cho ta, rồi hạ bút kê một đơn thuốc dài dằng dặc.Tống Oánh Quân và những người khác đều ở bên ngoài, ta nhìn Trần Luật Thịnh đang chăm chú viết, cuối cùng không kìm được mà hỏi: “Trần thái y, có một việc ta muốn thỉnh giáo ngươi.”Hắn ta dừng bút, ngạc nhiên đáp: “Nương nương cứ nói.”“Cái còi tre của Hoàng hậu nương nương... có kiêng kỵ gì sao?” Ta hỏi.Thực ra ta cũng không hy vọng nhiều rằng Trần Luật Thịnh sẽ tiết lộ nhưng hắn ta sững người một lát, rồi nhàn nhạt cười nói: “Nương nương cần gì phải bận tâm chuyện này. Trong quân đội Đại Uyên khi di chuyển, thường dùng còi tre để truyền tín hiệu.”Hành quân? Chẳng lẽ cái còi tre của Hoàng hậu nương nương là do Lâm Thẩm tướng quân tặng sao?Phen này hỏng rồi, ta đúng là trúng độc đến hồ đồ rồi, sao có thể nhắc đến chuyện cái còi tre của Hoàng hậu nương nương trước mặt bọn họ cơ chứ.Trần Luật Thịnh thấy thần sắc ta rối bời, lại cười bảo: “Nương nương là người không rõ sự tình, cần gì phải bận lòng, cái còi tre đó đều là chuyện cũ từ rất nhiều năm trước rồi.”Ta gượng cười gật đầu.Sau khi Trần Luật Thịnh rời đi không lâu, Hoàng hậu nương nương tới.Nàng ấy ăn vận giản dị, váy áo màu nước phối với trâm bạc trên đầu. Nỉ Nhi và Tống Oánh Quân ngẩn người một lát rồi vội vàng hành lễ.Hoàng hậu nương nương nhìn thấy khay sơn son trong tay Thanh La vừa bưng vào có mấy hộp cao dược, thản nhiên nói: “Đưa thuốc cho bản cung, để bản cung xức thuốc giúp muội ấy.”Thanh La lưỡng lự nhìn ta, ta gật đầu, nàng ấy bèn đưa khay cho Hoàng hậu nương nương, rồi cùng Tống Oánh Quân lui ra ngoài.Hoàng hậu nương nương ngồi xuống cạnh giường ta, mở nắp hộp thuốc, nói với ta: “Kéo tay áo lên.”Ta vâng lời kéo lên, một vết thương khá dài trên tay tuy đã đóng vảy nhưng vẫn trông rất đáng sợ.Nàng ấy hừ lạnh một tiếng: “Muội trúng độc đến ngốc luôn rồi, tâm tư cũng thật lớn, bị thương đến mức này mà còn có tâm trạng đuổi theo bản cung.”Đây là lần đầu tiên ta cảm thấy lời nàng ấy nói không còn vẻ "miên lý tàng châm" (trong bông giấu kim) đầy thâm ý nữa, nghe vào lại thấy có chút cảm động lạ kỳ.Nàng ấy dùng ngón trỏ khẽ dặm một chút cao dược màu vàng nhạt, cẩn thận thoa lên vết thương của ta.Thuốc vừa chạm vào da, liền cảm thấy như chạm vào băng lạnh, cảm giác mát rượi lan tỏa.Nàng ấy liếc nhìn ta một cái: “Đau không?”Ta lắc đầu, nàng ấy tiếp tục thoa thuốc, giọng nói thanh lãnh: “Đừng tưởng như vậy là bản cung sẽ cảm kích muội, bản cung vẫn không ưa gì muội đâu, chẳng qua là trả nợ nhân tình nên mới tới thăm muội một lần thôi.”Khi nàng ấy nói chuyện, ánh mắt vẫn mang theo vẻ quật cường và ngạo khí, giống như một con hạc đơn độc đứng giữa dòng sông lạnh.Ta nhìn nàng ấy hỏi: “Vết thương của nương nương đã lành chưa?”Động tác thoa thuốc của nàng ấy khựng lại: “Đã lành từ lâu rồi, bản cung không có vận rủi như ai kia.”“Cái còi tre của nương nương... đã sửa xong chưa?” Ta đột ngột hỏi.Ánh mắt nàng ấy trở nên lạnh lẽo hơn: “Chưa.”“Không sửa được nữa rồi.” Nàng ấy thoa xong thuốc, dùng khăn tay tỉ mỉ lau tay, trên mặt không chút biểu cảm.Lúc đó ta cứ ngỡ nàng ấy chỉ đang nói cái còi tre bị chém đứt không thể nối lại nhưng sau này ta mới biết, điều nàng ấy nói là một chuyện khác.Nhất thời hai chúng ta đối diện không nói gì, Hoàng hậu chợt hỏi ta: “Muội có quen biết người ấy không?”“Ai cơ?” Ta không hiểu.“Tống Trạch Niên.” Nàng ấy đặt khăn tay xuống nói.Tại sao lại hỏi câu này? Ta nhất thời không phản ứng kịp, chỉ đáp: “Nương nương nói đùa rồi.”Nàng ấy lắc đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc ngược sáng, ta không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt nàng ấy, chỉ thấy một mảnh xám xịt u uất.“Ta không quen biết.” Nàng ấy nói: "Ta cứ ngỡ mình vốn đã quen biết.”Ta không lên tiếng, lặng lẽ nghe nàng ấy nói tiếp, nàng ấy lại đột nhiên mỉm cười: “Ta cứ ngỡ mình đã quen biết người ấy.”Giọng nói của nàng ấy mang theo chút rung động, như cây ngô đồng run rẩy trong gió thu.Lúc này, nàng ấy đã mất đi vẻ cười nói quý phái thường ngày, chỉ còn lại sự thanh lãnh như sương giá.Đúng lúc này, tiếng trống bãi triều vang lên, dư âm lãng đãng quanh cung thành.Nàng ấy đứng dậy nói: “Bãi triều rồi, Hoàng thượng sắp tới thăm muội đấy.”Ta đang định xuống giường hành lễ với nàng ấy, nàng ấy đã ngăn lại: “Vết thương trên người muội chưa lành, không cần làm vậy, Hoàng thượng mà nhìn thấy sẽ xót xa đấy.”Ta bị nàng ấy ấn lại, đành cung kính thưa: "Nương nương đi thong thả."Nàng ấy mỉm cười lắc đầu, bờ môi chợt máy động một cái. Ta ngẩn người, nàng ấy đã xoay người rời đi.Đúng lúc này, Tống Trạch Niên vén rèm bước vào, động tác của Hoàng hậu nương nương chẳng mảy may khựng lại, trực tiếp rời đi như thể không nhìn thấy Ngài.Tống Trạch Niên khó hiểu nhìn theo bóng lưng nàng ấy, rồi quay đầu vội vã bước đến bên giường ta: "Nàng ta làm sao vậy?""Nương nương không sao ạ." Ta mỉm cười: "Ngài vừa bãi triều đã tới đây sao?"Đây là lần đầu tiên ta nói dối Tống Trạch Niên. Bởi vì khi nãy ta nghe thấy Hoàng hậu nương nương nói một câu:"Ta hối hận rồi."