Đám tàn kỵ binh của Mã Tứ Phong và quân Sóc Châu còn đang kịch chiến, rốt cục quân tiếp viện của quân đoàn Mãnh Hổ đã chạy tới.
Đám viện quân này phần lớn là cung tiễn thủ, mấy chục chiến thuyền triển khai thành hình chữ Nhất cách bờ sông vài chục bước, hơn vạn tên cung tiễn thủ của quân đoàn Mãnh Hổ ào ào giương cung lắp tên, bắn về phía bờ Tây của Bạch Sa hà. Chỉ trong thoáng chốc, tên bay dày đặc như châu chấu rơi xuống đầu quân Sóc Châu.
Quân Sóc Châu vốn là khinh kỵ binh, không có áo giáp như trọng trang bộ binh, cũng không có trọng thuẫn như trọng trang bộ binh, chỉ dựa vào áo giáp da đáng thương trên người căn bản không đủ để ngăn cản những mũi phá giáp trọng tiễn của đám cung tiễn thủ quân đoàn Mãnh Hổ. Tuy rằng trong quân Sóc Châu cũng có trường cung thủ, nhưng bọn chúng cũng không dám lắp tên bắn trả, vì đám cung tiễn thủ của quân đoàn Mãnh Hổ trên chiến thuyền được dân chúng của đế quốc Minh Nguyệt che chở.
--------------
Trung quân của quân đoàn Sóc Châu.
Mắt thấy kỵ binh Sóc Châu lần lượt ngã xuống từng mảng lớn như cỏ dại trốc gốc, đôi mắt Yến Thập Tứ gần như phun ra lửa, quay đầu lại nói với Yến Thập Tam:
- Phụ thân, trận này không còn cách nào đánh được nữa!
Yến Thập Tam quay đầu giận dữ nhìn vào mấy chục chiến thuyền đang triển khai thành hình chữ Nhất trên Bạch Sa hà, lạnh lùng rít qua kẽ răng:
- Truyền lệnh, toàn quân lui về phía sau mười dặm!
Yến Thập Tam vừa ra lệnh, kèn hiệu rút quân lập tức nổi lên, đám kỵ binh Sóc Châu đang chiến đấu kịch liệt với đám tàn kỵ binh của Mã Tứ Phong nghe vậy lập tức giục ngựa quay đầu, tất cả chạy thẳng về hướng Tây. Chỉ trong thoáng chốc, mấy vạn kỵ binh Sóc Châu đã rút lui ra ngoài mười dặm, chiến trường đang ồn ào huyên nào tạm thời lắng xuống. Chỉ có đám thương binh Sóc Châu trúng tên bị thương không kịp bỏ chạy vẫn không ngừng lăn lộn rên la trên mặt đất.
Mắt thấy kỵ binh Sóc Châu rút lui nhanh chóng như nước thuỷ triều, Mã Tứ Phong không khỏi vung cao chiến đao không còn ra hình thù gì nữa trong tay gào thét hoan hô, phía sau Mã Tứ Phong, hơn hai ngàn tàn binh còn lại cuối cùng cũng gần như quên hết tất cả chung quanh hoan hô ầm ĩ. Còn có hơn hai ngàn kỵ binh Man nhân của Hùng Bá Thiên cũng nhảy nhót reo mừng.
- Chúng ta thắng rồi!
- Bọn chó Sóc Châu bỏ chạy rồi, ha ha ha…
- Quân đoàn Mãnh Hổ vạn tuế, đế quốc Quang Huy vạn tuế!
Trong tiếng hoan hô long trời lở đất, một chiếc thuyền tam bản được hạ xuống từ chiến thuyền đội Thuỷ sư, sau đó được các tướng sĩ của quân đoàn Mãnh Hổ chèo vào bờ sông. Đứng trên đầu chiếc thuyền tam bản kia là một viên tướng vóc người khôi ngô, vẻ mặt anh tuấn oai hùng, ánh mắt sáng quắc, đương nhiên là quân đoàn trưởng Mạnh Hổ của quân đoàn Mãnh Hổ!
Mã Tứ Phong cùng mười mấy tên quan quân nhanh chóng tiến tới nghênh đón.
Cách Mạnh Hổ còn chừng ba bước, Mã Tứ Phong đột ngột quỳ rạp xuống, sau đó bất ngờ cất tiếng gào khóc. Tên hán tử kiên cường bất khuất như sắt thép này không ngờ giờ đây lại gào khóc hệt như con trẻ: