Dưới Thương Tâm lĩnh.
Thi thể của các tướng sĩ quân đoàn Mãnh Hổ tử trận đã được gom lại cùng nhau, sau đó được xếp ngay ngắn chỉnh tề trên đống củi. Mạnh Hổ, Tất Điêu Tử, Cổ Vô Đạo và các tướng sĩ của quân đoàn Mãnh Hổ tất cả đứng nghiêm cạnh đó, ai nấy thần sắc ngưng trọng. Bên chân Mạnh Hổ còn có một đống lớn thẻ bài, mỗi thẻ bài tượng trưng cho một sinh mạng tướng sĩ lúc còn sống.
- Ôi…
Cổ Vô Đạo đột nhiên cất tiếng thở dài, giọng vô cùng thê lương ảm đạm:
- Trận chiến này vô cùng thảm thiết, không ngờ tử trận gần hai vạn người. Hiện tại cho dù tính cả tàn kỵ binh của Mã Tứ Phong và kỵ binh Man nhân của Hùng Bá Thiên, tổng binh lực của quân đoàn Mãnh Hổ chúng ta cũng không còn đủ ba vạn!
- Đúng vậy!
Tất Điêu Tử cũng ngậm ngùi than:
- Nếu như quân ta có thể nghỉ ngơi và hồi phục một đêm, sau khi khôi phục mới quyết chiến với quân đoàn Dự Châu, thương vong tuyệt đối không thể nào lớn đến như vậy. Chỉ tiếc quân ta hiện đang trong lãnh thổ nước địch đơn độc chiến đấu, chúng ta không có đủ thời gian nghỉ ngơi hồi phục, ôi…
Sắc mặt Mạnh Hổ cũng vô cùng ngưng trọng, giọng nói ngập vẻ đau buồn:
- Tuy trận này thương vong khá lớn, tuy nhiên hai vạn tướng sĩ này sẽ không hy sinh vô ích, máu tươi của bọn họ không chảy vô ích, bọn họ đã dùng chính sinh mạng của mình mở ra cánh cửa thắng lợi, bọn họ dùng chính thân thể của mình để lấp cho con đường trở về Tây Lăng của quân đoàn Mãnh Hổ trở nên bằng phẳng!
Dứt lời, Mạnh Hổ vung tay lạnh lùng ra lệnh:
- Đốt lửa, tiễn đưa các huynh đệ chúng ta hồn về thiên quốc!
Các tướng sĩ đã chờ sẵn bên đống thi thể nghe vậy liền ném đuốc trong tay vào đống thi thể, củi khô vừa bén lửa lập tức bùng cháy rất nhanh. Chỉ trong khoảnh khắc, lưỡi lửa rừng rực đã bừng lên bao phủ cả đống củi khô trên chất đầy thi thể của các tướng sĩ quân đoàn Mãnh Hổ, nuốt chửng hoàn toàn gần hai vạn thi thể đã được sắp xếp chỉnh tề.
Mạnh Hổ liếc qua lần cuối đống lửa đang cháy bừng bừng, quay đầu lại quát:
- Thu thẻ bài của các tướng sĩ tử trận lại, chúng ta về nhà!
- Về nhà!
- Về nhà!
- Về nhà!
Nghe thanh âm Mạnh Hổ, các tướng sĩ đều bật lên tiếng hoan hô, sau khi trải qua vô số lần khảo nghiệm cận kề sinh tử, vô số lần chém giết đẫm máu, các tướng sĩ của quân đoàn Mãnh Hổ bất kể là về mặt tâm lý hay sinh lý đều đã mệt mỏi tới cực hạn. Hiện tại quân đoàn Mãnh Hổ đã tới trạng thái cung giương hết cỡ, không thể nào tiếp tục đánh những trường ác chiến như trước nữa!
Chỉ trong thoáng chốc, hơn hai vạn tướng sĩ còn sống sót của quân đoàn Mãnh Hổ đã hội tụ thành một hàng dài chậm rãi dọc theo quan đạo xuôi Nam, đám Mạnh Hổ cũng giục ngựa hối hả lẫn vào biển người đang cuồn cuộn tràn tới. Trong tiếng người kêu ngựa hí, Tất Điêu Tử bỗng giục ngựa tới bên cạnh Mạnh Hổ, thấp giọng hỏi:
- Tướng quân, lúc nãy có chuyện gì xảy ra ở trung quân Dự Châu vậy?
Mạnh Hổ thoáng động trong lòng, hỏi lại:
- Lão Tất ngươi cũng nhìn ra có vấn đề phải không?
Tất Điêu Tử lắc lắc đầu rồi lại gật đầu nói:
- Ty chức chỉ cảm thấy hơi kỳ quái, võ nghệ của viên tướng đế quốc Minh Nguyệt kia dường như không hề thua kém tướng quân, vì sao lại thua bại một cách đột ngột như vậy?
- …Còn chuyện này càng kỳ quái hơn nữa, sau khi hắn thất bại vẫn không hề khẩn trương, lại làm cho trung quân Dự Châu bại lộ hoàn toàn, tạo cơ hội cho tướng quân và bốn ngàn cận vệ quân, lúc này tướng quân mới có thể bắn chết Lạc Tòng Vân, quân ta mới có thể thắng hiểm. Nếu không như vậy, trận chiến ấy chỉ cần kéo dài thêm nửa giờ nữa, quân ta cạn kiệt thể lực sẽ dẫn đến thảm bại không thể nào cứu vãn.
Mạnh Hổ lắc đầu: