Hổ Lang Chi Sư

Chương 194: Chương 194: Tuyệt không bỏ mặc, thắng trận thứ bảy (Trung)


Chương trước Chương tiếp

Dưới Thương Tâm lĩnh.

Từ lúc Mạnh Hổ đích thân xuất trận, cuộc chiến kịch liệt giữa hai bên đã tới hồi gay cấn. xem tại TruyenFull.vn

- Hống…

Giữa đám loạn quân, Mạnh Hổ giơ cao huyền thiết trường thương trong tay chỉ thẳng về hướng trung quân của đế quốc Minh Nguyệt, ngửa mặt lên trời gào lớn:

- Các huynh đệ, thấy hai chiến xa phía trước hay không? Có thấy hai tên tướng địch đứng trên đó hay không?

- Có thấy!

- Có thấy!

- Có thấy!

Trương Hưng Bá và hơn bốn ngàn cận vệ quân theo sát sau lưng Mạnh Hổ như bóng với hình ầm ầm đáp lại, cả bọn giống như một bầy sói đói khát nhìn thấy con mồi, lộ ra ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa hung tợn, nhìn thẳng về hai chiến xa nằm giữa vòng bảo vệ trùng trùng của quân đế quốc Minh Nguyệt ngay phía trước. Trên hai chiến xa ấy, có một nam tử trung niên thân mặc trọng giáp đen tuyền, một người nữa là một nam tử anh tuấn thần khoác áo giáp màu vàng sáng.

- Giải quyết bọn chúng!

Mạnh Hổ hung hăng rung huyền thiết trường thương trong tay, thoáng chốc gầm lên một tràng như tiếng long ngâm vang tận trời xanh:

- Bẻ cổ bọn chúng, chặt đầu bọn chúng, giết!

- Giết giết giết…

Trương Hưng Bá giơ cao song thiết kích trong tay, tựa như một con cua khổng lồ hung hãn giương cao đôi càng cứng như sắt thép, phía sau Trương Hưng Bá, hơn bốn ngàn cận vệ quân lập tức giơ cao chiến đao sáng loáng trong tay. Dưới ánh tà dương, một mảng chiến đao sắc bén kia phản xạ ra một mảng màu sắc vô cùng rực rỡ, dường như có máu tươi đỏ sẫm đang chậm rãi chảy xuôi trên lưỡi chiến đao…

- Hống…

Mạnh Hổ đột nhiên quay đầu hướng về phương trận sẵn sàng trước mặt của quân đế quốc Minh Nguyệt cất tiếng rống giận kéo dài, hình như tạo thành thực thể theo miệng hắn phát ra. Đám binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt nghe tiếng rống giận này ai nấy trong lòng run rẩy, kìm lòng không được phải lui về phía sau nửa bước, sau đó nhìn quanh bốn phía, sợ rằng chiến hữu bên cạnh mình chạy trốn mà bỏ mặc một mình mình bơ vơ trên chiến trường.

Hống hống hống…

Trương Hưng Bá cùng hơn bốn ngàn tên cận vệ quân đi theo cũng điên cuồng gào rống theo Mạnh Hổ, cảnh tượng trông như hơn bốn ngàn con dã thú phát cuồng đang ngửa mặt lên trời gầm thét. Tiếng gầm thật lớn thoáng chốc vang dội khắp cả chiến trường, chấn động thẳng tới trung quân của đế quốc Minh Nguyệt. Lạc Tòng Vân hơi biến sắc, Thu Trường Lâm bên cạnh trong mắt đột nhiên toát ra một tia nóng rực khác thường.

- Cũng khá!

Thu Trường Lâm đột nhiên bóp chặt mười ngón tay, các đốt xương tay thoáng chốc kêu lên răng rắc, không ít tướng sĩ Dự Châu gần đó nghe tiếng đổ dồn ánh mắt nhìn Thu Trường Lâm. Ngay sau đó, Thu Trường Lâm đưa tay ra phía sau, quát bảo tên người hầu cạnh đó:

- Lấy bảo đao của bản vương ra đây, dắt cả Hoả Hồ đến!

- Dạ!

Tên người hầu ầm ầm đáp lời, quay đầu ra hiệu, lập tức có bốn tên người hầu khác khiêng một thanh trường đao nặng nề đi tới trước chiến xa của Thu Trường Lâm. Lại có một tên dắt một con tuấn mã có bộ lông đỏ rực như lửa cũng đến trước chiến xa của Thu Trường Lâm cùng lúc. Thu Trường Lâm đưa tay vịn thành chiến xa, thân hình to lớn bay thẳng lên không, lúc rơi xuống đã vững vàng ngồi trên chiếc lưng rộng rãi của Hoả Hồ.

- Lạc Tổng đốc!

Thu Trường Lâm đưa tay đón lấy trường đao, ngoái đầu nhìn Lạc Tòng Vân mỉm cười:

- Con mãnh hổ kia cứ giao cho tiểu vương, mấy ngàn tinh binh phía sau hắn thì giao cho liên đội cận vệ của ngươi!

Sắc mặt Lạc Tòng Vân khẽ biến:

- Điện h* th*n đáng ngàn vàng, không nên khinh thường mạo hiểm…

- Mạo hiểm?

Gương mặt Thu Trường Lâm đột nhiên ngập đầy hào khí, cất giọng cười to:

- Lạc Tổng đốc cứ yên tâm, tuy tiểu vương học nghệ chưa tinh, nhưng vẫn tự tin sẽ không thua cho con mãnh hổ kia, ha ha ha…

Tiếng cười còn chưa tắt, Thu Trường Lâm đã giục ngựa cất vó, phi thẳng về hướng Mạnh Hổ đang tung hoành giữa phương trận của quân đế quốc Minh Nguyệt.

Lạc Tòng Vân hít vào một hơi thật dài, bỗng nhiên quay đầu lại, giương đao quát lớn:

- Các huynh đệ Dự Châu nghe đây, thời điểm vì nước quên thân đã tới, giết!

--------------

Phía Bắc Thương Tâm lĩnh hơn trăm dặm.

Yến Thập Tam đang suất lĩnh đại quân Sóc Châu ngựa không dừng vó xuôi xuống phía Nam, chợt tên đội trưởng thám báo quay về đưa tin:

- Tướng quân, có một cánh quân kỵ binh của địch đang đánh về phía quân ta!

- Cái gì?

Yến Thập Tam nhíu mày quát hỏi:

- Kỵ binh của địch à? Có bao nhiêu?

- Ước chừng gần vạn tên!

Tên đội trưởng thám báo đáp:

- Nhìn qua chính là sư đoàn kỵ binh của quân đoàn Mãnh Hổ, cũng chính là đám tàn kỵ binh đã từng bị quân ta vây khốn ở Bạch Sa loan.

- Hừ!

Yến Thập Tam nghe vậy mặt khẽ giãn ra, lạnh lùng nói:

- Đám tàn binh bại tướng không biết sống chết này, còn dám chủ động đến chọc ghẹo đại quân Sóc Châu chúng ta, quả thật là chán sống!

...


Loading...