- Ác tặc xem đao!
Lạc Ngọc Nhu bị chọc tức gần như nổ phổi, quát to một tiếng giục ngựa xông về phía Trương Hưng Bá.
Cách đó không xa, Lạc Ngưng Yên quay lại nói với hai vị muội muội của mình:
- Không hay, tiểu muội đã trúng kế khích tướng của địch nhân, hiện tại đã rối loạn trong lòng, lát nữa chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi. Nhị muội, Tam muội, các ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng cho tiểu muội bất cứ lúc nào!
Lạc Ngưng Ngọc, Lạc Ngọc Mi đồng thời kéo mảnh giáp che mặt xuống, nhẹ nhàng đáp:
- Vâng!
Trước trận của hai bên, Trương Hưng Bá giục ngựa tiến nhanh, chẳng mấy chốc đã tiếp cận với Lạc Ngọc Nhu.
- Ha ha!
- Hự!
Hai tiếng cười ha hả, một tiếng hự vang lên.
Song thiết kích trong tay Trương Hưng Bá đã va chạm với song đao trong tay Lạc Ngọc Nhu, chỉ nghe hai tiếng keng keng vang dội, hai người lần lượt lướt qua đổi chỗ cho nhau. Thân hình như thiết tháp của Trương Hưng Bá vẫn ngồi vững vàng ổn định trên lưng chiến mã, còn thân thể mềm mại của Lạc Ngọc Nhu đột nhiên nghiêng sang bên, suýt nữa thì rớt khỏi lưng ngựa.
Hiển nhiên trong hiệp giao phong đầu tiên, Trương Hưng Bá bằng vào sức lực của nam nhân đã vững vàng chiếm được thế thượng phong.
Mạnh Hổ đang ghìm ngựa trước trận quan sát cuộc chiến không bỏ lỡ dịp tốt liền hô lớn:
- Lạc Ngọc Nhu, mau buông vũ khí đầu hàng cho xong! Đừng thấy Trương Hưng Bá của chúng ta bộ dạng thô kệch mà lầm, thật ra con người của hắn vô cùng tinh tế. Nếu như ngươi thật sự trở thành nữ nhân của hắn, hắn nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất sung sướng nhất trên thế gian này, ha ha ha…
- Ha ha ha!
Các tướng sĩ của quân đoàn Mãnh Hổ cũng bật cười ha hả.
Trương Hưng Bá vừa giục ngựa quay đầu lại cũng không kìm nổi bật cười hắc hắc đầy vẻ ngô nghê, phải nói rằng hắn quả thật đã động tâm với nữ nhân yểu điệu của nước địch này. Nghĩ đến lời hứa khi nãy của Mạnh Hổ, nội tâm Trương Hưng Bá lại càng phấn chấn hẳn lên, thầm nghĩ nếu mẹ già ở đồn điền Thanh Ngưu nhìn thấy hắn đem một thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều như vậy về làm con dâu cho bà, không biết bà sẽ vui mừng đến bực nào, ha ha…
Trước trận của quân đoàn Dự Châu, Lạc Ngưng Yên khẽ cau đôi mày thanh tú, giơ roi ngựa chỉ về phía Mạnh Hổ đang đứng xa xa quát to:
- Nhị muội, hãy cho thằng nhãi kia nếm mùi Ngũ Tiễn Liên Châu của ngươi, tốt nhất hãy bắn vào đầu lưỡi hắn, để xem hắn còn có thể dùng miệng lưỡi làm nhiễu loạn tâm trí của tiểu muội được nữa không!
- Dạ!
Lạc Ngưng Ngọc đáp lời, lấy Bảo Điêu cung sau lưng ra, lại lấy từ trong ống tên ra năm mũi trọng tiễn. Sau đó lấy một mũi lắp vào dây cung, Bảo Điêu cung lập tức được giương tròn căng như vầng trăng rằm, mũi trọng tiễn ấy đã nhắm ngay vào mặt Mạnh Hổ ở xa xa.
Xem đây!
Lạc Ngưng Ngọc quát nhẹ, mũi tên đã rời khỏi dây cung bay vút ra, ngay sau đó Lạc Ngưng Ngọc lại liên tục lắp tên b*n r*, chỉ trong quãng thời gian rất ngắn, năm mũi trọng tiễn đã bay ra theo một đường thẳng tắp. Toàn bộ quá trình bắn tên có thể nói vô cùng liền lạc lưu loát gần như không hề dừng lại chút nào, hiển nhiên Nhị tiểu thư của Lạc gia có trình độ bắn cung hết sức cao siêu.
Vù…
Tiếng xé gió rất nhỏ mang theo sát khí lạnh như băng phá không mà tới.