- Điện hạ, ty chức cũng không phải là kể chuyện cổ tích gì cả!
Sử Di Viễn liếc nhìn Mông Diễn thật sâu, thấp giọng nói:
- Có lẽ không đến vài ngày nữa, những lời này của ty chức sẽ biến thành sự thật, tuy nhiên liên tục chiến đấu ở các chiến trường, bôn ba ngàn dặm tập kích Tây Kinh không phải là quân đoàn cận vệ của điện hạ, mà là quân đoàn Tây Bộ của Mạnh Hổ!
- Ngươi có ý gì?
Mông Diễn bỗng nhiên biến sắc, nghiêm nghị nói:
- Ngươi nói thật sao?
Vẻ mặt Sử Di Viễn tỏ ra ngưng trọng, gật gật đầu:
- Đúng vậy, chuyện cho tới nước này ty chức cũng không thể giấu được điện hạ nữa!
Nói xong, Sử Di Viễn liền đem tất cả mọi chuyện từ đầu chí cuối mà hắn biết kể lại cho Mông Diễn. Sau khi Mông Diễn nghe xong quả thực không thể tin được vào lỗ tai mình, gấp giọng hỏi:
- Di Viễn tiên sinh, này này này, chuyện này là thật vậy sao? Quân đoàn Tây Bộ thật sự công hãm Tây Kinh sao? Mạnh Hổ thật sự bắt được hoàng đế Thu Phong Kính của đế quốc Minh Nguyệt sao?
Sử Di Viễn đáp với giọng khẳng định:
- Vô cùng chính xác!
Mông Diễn biến sắc liên hồi, rốt cục cũng từ trong kinh hoàng thật lớn mà hồi phục lại tinh thần, nghiêm nghị hỏi:
- Di Viễn tiên sinh, việc này căn bản là tiểu vương không biết, ngươi làm sao biết được? Hơn nữa chuyện lớn như vậy, vì sao ngươi không bẩm báo sớm cho tiểu vương, mà giấu diếm đến bây giờ mới nói? Rốt cục ngươi có dã tâm gì?
Hỏi đến câu này, sắc mặt của Mông Diễn trở nên vô cùng khó coi, xem ra hắn đã bắt đầu hoài nghi Sử Di Viễn.
Vốn Sử Di Viễn là quân sư tâm phúc của hắn, lại biết được nhiều chuyện như vậy, mà Mông Diễn hắn thân là quan chỉ huy cao cấp nhất của đại quân Tây chinh lại chẳng hay biết gì! Chuyện này rõ ràng là không bình thường chút nào, có phải đây có nghĩa là Sử Di Viễn và đế quốc Minh Nguyệt có âm thầm qua lại tin tức hay không? Hết thảy những chuyện này không khỏi làm cho Mông Diễn sinh lòng nghi ngờ.
Tuy nhiên nghe xong câu hỏi sau cùng của Mông Diễn, Sử Di Viễn cũng cảm thấy yên lòng. Bởi vì Mông Diễn đã đem sự nghi ngờ nói thẳng ra, cho thấy vấn đề không lớn lắm, bằng ngược lại Mông Diễn một câu cũng không hỏi, vậy vấn đề sẽ vô cùng nghiêm trọng, có nghĩa là Mông Diễn đã hoàn toàn không còn tin tưởng Sử Di Viễn!
Nhìn ánh mắt có hơi giận dữ của Mông Diễn, Sử Di Viễn vẫn tỏ vẻ ung dung:
- Sau khi tấn công Hổ Khiếu quan thất bại, bản thân điện hạ cũng vì trọng thương mà hôn mê mười ngày. Khi đại quân rút lui khỏi Hổ Khiếu quan, thám báo của quân ta vừa khéo bắt được một tên đưa tin của đế quốc Minh Nguyệt, cho nên ty chức mới biết được chuyện quân đoàn Tây Bộ công hãm Tây Kinh, hoàng đế Thu Phong Kính của đế quốc Minh Nguyệt bị bắt làm tù binh.
- Hoá ra là như vậy!
Mông Diễn gật gật đầu, lại hỏi tiếp với giọng bất mãn:
- Vậy tại sao ngươi không lập tức bẩm báo sau khi tiểu vương tỉnh lại, mà vẫn tiếp tục giấu diếm cho đến bây giờ?
- Ôi…
Sử Di Viễn bỗng nhiên than nhẹ một tiếng:
- Ty chức làm như vậy cũng là vì có chuyện bất đắc dĩ!
- Chuyện bất đắc dĩ?
Mông Diễn cau mày:
- Ngươi nói vậy có nghĩa gì?
Sử Di Viễn nghiêm nghị:
- Ty chức thân là thầy kiêm quân sư tâm phúc của điện hạ, tự nhiên muốn thay điện hạ lo lắng cho tương lai. Lần Tây chinh này thất bại, tình cảnh của điện hạ vô cùng nguy ngập, mà chuyện này cũng là cơ hội duy nhất để điện hạ có thể cứu vãn cục diện. Chỉ cần làm được, tội trạng làm cho chiến lược Thanh Châu thất bại sẽ do Mạnh Hổ gánh vác, mà điện hạ sẽ trở thành vị anh hùng được vạn người kính ngưỡng!
Mông Diễn thất thanh kêu lên:
- Anh hùng vạn người kính ngưỡng?
Sử Di Viễn lại nói: