- Cậu nói rõ một chút, có nguy hiểm, rốt cuộc là nguy hiểm gì?
Ninh Khiết có chút chần chừ, cuối cùng nàng cũng không nhịn được phải hỏi.
Ngày đó khi còn ở khu dân cư Hạ Thiên đã nói muốn chữa mắt cho Ninh Khiết, nhưng nàng từ chối, chẳng phải nàng không muốn chữa, chẳng qua nàng nghĩ rằng Hạ Thiên chỉ là loại lừa gạt. Nhưng bây giờ nàng đã biết Hạ Thiên thật sự là thần y, dù nàng cảm thấy hắn rất đáng giận nhưng hình như y thuật giỏi là sự thật, điều này không khỏi làm nàng động tâm.
Mười mấy năm qua Ninh Khiết luôn có khát vọng mình là một người bình thường hơn bất kỳ một ai khác, nàng hy vọng mình có thể nhìn thấy thế giới một cách rõ ràng, dù thế gian này đáng ghê tởm hay xinh đẹp thì nàng cũng có thể dùng mắt của mình chứ không muốn thông qua hai tròng thủy tinh.