- Tùy tiện thôi, dù sao cũng không quá lâu.
Hạ Thiên thuận miệng nói, hắn cũng không quan tâm đến vấn đề này, tuy hắn muốn tìm một địa điểm an toàn hơn nhưng đây là thủ đô, khó tìm được chỗ nào an toàn. Lúc này có Mộc Hàm ở bên cạnh, hẳn là cũng không có người quấy nhiễu hắn.
Ninh Khiết lập tức đưa Hạ Thiên và Mộc Hàm đi về nhà mình, thậm chí cũng không muốn ăn cơm trưa, tâm tình này của nàng ai cũng có thể hiểu được. Nàng đã vài chục năm làm người tàn tật, những khổ sở trong đó không cần tưởng tượng cũng có thể nghĩ ra được. Bây giờ nàng lại có cơ hội trở thành người bình thường, nàng, sao không vội?