- Tôi không phải bạn bè của Hạ Thiên.
Ninh Khiết căm giận nói:
- Các người muốn tìm hắn cũng đừng tìm tôi làm gì.
- Mặc kệ cô có phải là bạn của Hạ thần y hay không, chúng tôi vẫn muốn mời cô một bữa cơm. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.
Thường Vinh rõ ràng không muốn bỏ qua.
- Chú Vinh, nói nhiều với cô ta làm gì, cô ấy không muốn đi, bắt đi là được.
Một người đàn ông trẻ tuổi sau lưng Thường Vinh dùng giọng mất kiên nhẫn nói.
- Đúng vậy, chú Vinh, chú nói một lời đi, chúng cháu sẽ ra tay.
Một người đàn ông còn lại cũng phụ họa.
- Các người có đi không? Nếu không tôi báo cảnh sát.
Ba người kia vừa đấm vừa xoa không hù dọa được Ninh Khiết, lúc này nàng cầm lấy điện thoại muốn gọi 110.
Vẻ mặt Thường Vinh cuối cùng cũng không thể nhìn khá hơn: