Hạ Phượng Nghi cùng mọi người thấy hắn vào nhà, vội đứng dậy nghênh đón. Mạnh Thiên Sở cố làm vẻ thoải mái đến ngồi cạnh Hạ Phượng Nghi, nhìn nhìn Tả Giai Âm và Phi Yến, sau đó nhìn đồ ăn trên bàn, nói: "Sao thịnh soạn vậy? Có chuyện gì vui vậy?"
Phi Yến nói: "Thiếu gia thích thì được, nếu còn khuyết cái gì đó em gọi nhà bếp dọn thêm." Dừng lại một chút, cười hì hì nói: "Thiếu gia có muốn uống vài ly không?"
Mạnh Thiên Sở nói: "Đồ ăn thì không cần, nói tới rượu thì là chọc con sâu rượu trong bụng ta rồi. Ngoại trừ Giai Âm, các nàng phải uống cùng ta, rồi gọi Chu Hạo và Lý Lâm Tĩnh vào đây, chúng ta cùng ăn, như vậy mới náo nhiệt."
Phi Yến nghe thế, vội cho người đi gọi Chu Hạo và Lý Lâm Tĩnh, sau đó cho nha hoàn đi làm thêm mấy món xào. Hiếm khi Mạnh Thiên Sở ở nhà ăn cơm, mọi người đều rất cao hứng.
Tả Giai Âm nói: "Sớm nay từ nhà Mộ Dung cô noơng về, có thương lượng với đại phu nhân rồi. Chúng thiếp chuẩn bị sửa sang nhà của họ lại một chút, trời sắp vào mùa mưa dầm rồi. Thiếp thấy hiện giờ mới đầu mùa mưa mà nhà đã dột trước dột sau, cứ như thế trước sau gì cũng xảy ra chuyện. Thiếp bảo người mang thịt và gạo tới, nhà của muội ấy thật là khổ."
Hạ Phượng Nghi nói với Mạnh Thiên Sở: "Thiếp cũng thấy đề nghị của Giai Âm không tệ, bình thường Mộ Dung cô nương giúp chàng rất nhiều, vốn định cấp chút tiền, nhưng Giai Âm nói làm vậy sợ Mộ Dung cô nương nghĩ này nọ, cho nên mới quyết định sửa nhà cho gia đình muội ấy."