Lâm Tri Bình lắc đầu, đáp: "Lúc Tử Lâm rời khỏi tôi không hề biết, sau đó nghe người trong đoàn kịch bàn tán, tôi mới đuổi theo tìm, biết muội ấy đi theo nam nhân ở huyện
Nhân Hòa, nên tôi liền theo tới đây."
"Vậy ngươi sao biết chỗ cô ấy ngụ?"
"Kỳ thật đó chỉ là tình cờ, nhân vì trên người tôi không mang theo đủ tiền, tôi không dám ở khách sạn, chỉ đành tùy tiện tìm chỗ nào đó ngủ qua đem. Đến Nhân Hòa huyện được hai ngày, nhân vì tôi không biết Gia Cát Hâm ngụ ở đâu, liền ở bên Thập Tự nhai chờ, hi vọng là Tử Lâm có thể ra đường. Không ngờ là gặp Tử Lâm thật."
"Kể tiếp đi."
Lâm Tri Bình dừng lại một chút, nói: "Có thể cho tôi uống chút nước không?"
Vương Dịch bước tới đưa ly nước kề miệng y, y uống một hơi hết sạch.
"Kỳ thật lúc đó tôi còn chưa dám bước tới, nhân vì hai ngày trước chúng tôi vừa cãi nhau một trận, tôi sợ muội ấy không thèm để ý đến tôi, đang lúc do dự thì muội ấy nhìn thấy tôi."
Mạnh Thiên Sở hỏi: "Sau đó ngươi và cô ta cùng trở về trạch viện ở thôn Vãn Hà đó hả?"
Lâm Tri Bình gật đầu, đáp: "Đúng vậy, muội ấy gặp tôi liền rất vui. Tôi thấy muội ấy quên chuyện cãi nhau trước đó, nên thở phào, sau đó tôi cùng đến chỗ đó với muội ấy."
"Các ngươi đại khái trở về thôn Vãn Hà là khi nào?"
"Khoảng hoàng hôn."
"Lúc đó trời còn có mưa hay không?"