Mộ Dung Huýnh Tuyết đã chờ đến sốt ruột, vừa nghe được tiếng xe ngựa chạy tới đã chạy ra đón tiếp Tả Giai Âm, nói: "Còn phải để tỷ tỷ tự đi một chuyến, thật ngại quá."
Tả Giai Âm cầm tay Mộ Dung Huýnh Tuyết, bàn tay nhỏ nhắn trắng bạch, nhưng lòng bàn tay cảm giác như đầy cục chai sạn, xem ra bình thường ở nhà không hiếm khi làm việc nặng nhọc. Trước đây Tả Giai Âm không chú ý, hiện giờ biết phu quân có ý nạp nàng này làm thiếp, nên tử tế nhìn ngắm kỹ, thấy mặt như hoa đào, thân hình thon thả, quả thật mỹ lệ đoan trang, trong lòng ngầm vừa ý, nhẹ nhàng bảo: "Với ta mà khách khí làm gì, chúng ta vào nhà xem mẹ của em trước."
Khi tiến vào phòng, Tả Giai Âm và Mạnh Thiên Sở càng bất ngờ hơn, vì bên trong chỉ có ba gian phòng, một gian xem ra là nhà bếp, hai gian còn lại rất nhỏ, bên trong lại sống chung tới ba thế hệ bảy người, quả thật là khó tin lại thanh bần đến vậy.
Mạnh Thiên Sở chưa hề đến nhà Mộ Dung Huýnh Tuyết, tuy có đề cập đến nhưng cô nàng trước nay chưa bao giờ chấp nhận, xem ra là sợ hắn cười cho.