Mạnh thiên Sở hiểu ra, cũng không hỏi thêm nhiều về chuyện đó nữa, xoay sang chuyện khác: "Vậy ta không làm lỡ chuyện của tiên sinh nữa. Chuyện của Miêu Giác tiên sinh thấy sao?"
Thư Khang cười cười, nói: "SƯ gia ngài yên tâm đi đi, tôi sẽ không làm khó cho đứa bé đâu."
Mạnh Thiên Sở cảm tạ xong, hai người từ biệt, Mạnh Thiên Sở quay đầu cất bước. Thư Khang nhìn theo sau bóng lưng của hắn, ở khóe miệng và khóe mắt lộ ra chút ưu thương rất khó bị phát giác.
Vào ngày thứ tư sau khi hai hài tử xảy ra chuyện, Mạnh Thiên Sở lại bị Miêu gia cho người thỉnh tới.
Khi Mạnh thiên Sở cùng mọi người đến nhà Miêu Triết thì trời đã gần canh một rồi. Khi trời vừa sụp tối, quản gia của Miêu Triết trực tiếp đến nhà Mạnh Thiên Sở mời hắn. Hắn mang theo xe ngựa chở Chu Hạo đến đón Mộ Dung Huýnh Tuyết chạy thẳng tới nhà Miêu Triết.
Miêu Triết ở đại sảnh chờ Mạnh Thiên Sở. Bọn Mạnh Thiên Sở vừa vào đã phát hiện dường như là người của Miêu gia đều có mặt đầy đủ, bao gồm đại phu nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân, tứ phu nhân, còn có một cô nương tuổi khoảng 17, dáng vẻ rất đoan trang, nhưng mặt đầy ngạo khí, khiến người ta không thích lắm. Bên cạnh cô nương có một thanh niên thấp mập, tuổi chừng hơn hai mươi, dáng vẻ cũng đầy ngạo khí như cô nương vậy, ăn mặc xem ra còn hoa lệ hơn cả Miêu gia.
Miêu Triết bước tới trước nói: "Hôm trước Miêu mỗ thật tế quá bận rộn, do đó chậm trễ trong việc tiếp xúc với Mạnh sư gia, thật là không phải."
Mạnh Thiên Sở cười cười, thầm nghĩ đang đêm mà ngươi đến nhà kéo đầu ta đến đây chẳng phải chỉ vì một hai câu khách sáo đó thôi đâu. Nhưng mà, hắn cũng vẫn khách khí đáp lại một câu: "Miêu lão gia khách khí rồi, Mạnh Thiên Sở không phải là người hay tính toán."
Miêu triết mời Mạnh Thiên Sở ngồi lên ghế thượng khách, sau khi bọn Mạnh Thiên Sở ngồi xong mới ngồi, sau đó nữa mới đến người trong nhà nhất nhất ngồi xuống.