Miêu Triết phát hiện cửa phòng cách vách đã ơở ra. Y tiến vào, đột nhiên phát hiện Tuyết nhi đang nằm dưới sàn, trên tay còn ôm cái trống lắc mà hai đứa bé trước đây chơi, mỗi tay một cái, trên người mặc áo ngủ, biểu tình kinh khủng, xem ra là đã bị cả kinh hoảng sợ rất dữ.
Miêu Triết vội vã đến ẵm Tuyết nhi lên, sau đó trở về phòng đặt lên trên giường, đắp mền lên. Gia đinh ở ngoài cũng hoảng sợ không dám thở mạnh, nhân vì sự tình xảy ra trong nhà, thủ vệ về đêm trong vườn từ hai người trước đây đã trở thành bốn người, thật không ngờ như vậy mà bọn họ hoàn toàn không phát hiện Tuyết nhi tiến qua phòng cách vách.
Miêu Triết bước ra ngoài cửa. Đại phu nhân và tam phu nhân đã vội vàng chạy đến, đều khoác lên người áo choàng, xem ra cũng đã biết xảy ra chuyện.
Đại phu nhân hỏi: 'Thế nào rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Thiếp bị Tiểu Tiểu lay tỉnh, nói là nghe thấy âm thanh gì đó."
Tam phu nhân đáp: "Muội nghe tiếng hét rất lớn, do đó tỉnh lại, sau đó thấy trong vườn đèn cũng đã sáng, e rằng xảy ra chuyện gì đó nên mới gọi đại phu nhân."
Miêu Triết bước tới cạnh gia đinh hỏi: "Các ngươi vừa rồi có nhìn thấy ai lên trên lầu không? Không phải là bảo quản gia khóa phòng cách vách này rồi hay sao? Sao lại có chuyện như vậy?"
Gia đinh đáp: "Chúng tôi xác thật là không nhìn thấy, và cũng không dám lười nhác."
Quản gia ở bên cạnh cũng nhanh chóng nói: 'Tôi đã khóa rồi, chính bản thân tôi khóa đó.
Lão gia người nhìn này, trên người tôi còn chìa khóa đây này!" Nói xong, y chìa chìa khóa đang đeo ở bên eo ra cho Miêu Triết xem.
Miêu Triết nói: "Đúng vậy, là tiếng của Tuyết Nhi, ta cũng ngủ rồi, tỉnh dậy thấy nàng ấy đã nằm ở nền phòng cách vách rồi."
Đại phu nhân nghe thế vội vã bước vào trong phòng, tam phu nhân cũng nhanh nhẹn bám theo. Trên tay của Tuyết Nhi còn nắm chặt hai cái trống lắc, sắc mặt tái nhợt.