Mạnh Thiên Sở nói: "Nếu là như vậy, thì các ngươi hãy trở về đi ngủ đi, ta chỉ hỏi cho có lệ mà thôi, không có ý tứ gì khác cả. Con quỷ này đêm nay đã đến rồi, xem ra là không đến nữa đâu, ngày mai ta sẽ đến ngủ ở phòng đó, ta không tin là không bắt được con quỷ này."
Miêu Triết nói mấy lời khách khí, sau đó mang người của mình li khai.
Chờ bọn họ đi rồi, Mạnh Thiên Sở ba người trở về phòng, Mộ Dung Huýnh Tuyết không ngờ vẫn còn chưa tỉnh, Vương Dịch cười nói: "Xem kìa, người ta hai chục tuổi đầu đã lấy chồng quản lý nhà cửa rồi, cô nương của chúng ta hơn hai mươi tuổi còn ở đây ngủ khò khì, thật là trong lòng không có quỷ ngủ trời sập cũng không thèm dậy."
Mạnh Thiên Sở thấy Vương Dịch nói như vậy, cười tiếp lời: "Ở tuổi này chính là lúc ngủ ngon nhất, và tam phu nhân kia xem ra là có bệnh lo nghĩ rồi."
Chu Hạo cầm trà ấm hâm trên lò lên uống một ngụp, chậm rãi thoải mái nói: "Do đó mới nói cái đình viện thâm thâm này có gì đâu mà hay? Nên ngủ mà không chịu ngủ mới là tạo nghiệt!"
Mạnh Thiên Sở cảm thấy lời của Chu Hạo còn có ý khác, nhưng hắn hiểu cách làm người của y: y không muốn nói thì đừng hòng ai ép y nói ra ý nghĩ thật, cho nên hắn không hỏi, mà chuyển qua chuyện khác.
Mạnh Thiên Sở hỏi: "Các người phát hiện đêm này có một kẻ không đến không?"
Vương Dịch vội hỏi: "Ai a? Nhị phu nhân hay là tứ phu nhân?"
Chu Hạo đáp: "Đại phu nhân."
Mạnh Thiên Sở gật gù tán thưởng: "Đúng vậy!"
Vương Dịch không hiểu, hỏi: "Vì sao là đại phu nhân?"