Hắn ngồi thẳng dậy. Tiểu Thanh liền đến ngồi trên một cái ghế trước mặt hắn, nhìn hắn mà không nói gì.
"Tiểu Thanh, cô sao lại đến đây?" Mạnh Thiên Sở hỏi.
Tiểu Thanh tủm tỉm cười, dùng tay vén mớ tóc lòa xòa trên trán vẹt chúng ra sau mang tai, rồi sau đó khẽ đáp: "Tôi phải đi rồi, nhưng còn muốn đến thăm ngài. Nhiều năm nay, cho đến bây giờ tôi mới phát hiện chỉ có mình công tử là xem Tiểu Thanh tôi là người, nhưng mà tất cả đã muộn. Nếu như những năm trước sớm được nhận thức ngài, thì Tiểu Thanh nhất định sẽ không khinh thường tự chà đạp bản thân như vậy. Khi đó cho dù đem hết tiền bạc tích súc cả đời của tôi ra, tôi cũng phải tự chuộc thân đi theo làm trâu làm ngựa cho ngài cũng được."
Mạnh Thiên Sở nghe Tiểu Thanh nói như vậy, đột nhiên cảm thấy rất thương cảm, không biết nên nói như thế nào mới phải.
Tiểu Thanh tiếp tục bầu tâm sự: "Có những sự tình chúng ta không được chỉ nhìn vào biểu hiện bề ngoài, đừng để những chuyện trước mắt che đi tầm nhìn của mình."
Mạnh Thiên Sở nghe mà không hiểu lắm: "Lời của cô ta không rõ là có ý tứ gì?"
Tiểu Thanh bước đến trước mặt Mạnh Thiên Sở, móc từ trong người ra một khối ngọc bội. Mạnh Thiên Sở vừa nhìn thì biết đó là một khối ngọc rất tốt.
Tiểu Thanh đưa ngọc bội đó cho Mạnh Thiên Sở xem, sau đó nói: "Ngài nhìn xem, khối ngọc này thế nào?"
"Tự nhiên là loại ngọc thượng đẳng rồi." Mạnh Thiên Sở đáp.
Tiểu Thành nở nụ cười, lấy ngọc trở lại bỏ vào lòng mình: "Lời công tử nói sai rồi."
Mạnh Thiên Sở nghe thế càng không minh bạch, nên cất tiếng hỏi: "Cô nương rốt cuộc là muốn nói cái gì?"
"Tốt hay không tốt không phải nhìn qua như ngài vậy. Tôi nói như thế, ngài nhất định sẽ minh bạch vào một lúc nào đó. Được rồi, tôi phải đi đây, được gặp ngài như vậy, tôi có thể an tâm thượng lộ rồi."
Tiểu Thanh nói xong lập tức đứng dậy đẩy cửa bước ra. Mạnh Thiên Sở gọi giật giọt lại, nhưng nàng ta không hề quay đầu.