"Sự tình ở nha môn đã làm gần xong rồi. Ta cũng chuẩn bị ra đường đi xem coi có lễ vật nào hay mua cho Phượng Nghi. Dù sao cũng là ngày sinh của nàng ấy, ta tay không đi về dù sao cũng không hay lắm. Hiện giờ ta vừa khéo gặp nàng rồi, hay là nàng cùng ta đi luôn đi. Nàng biết ta đối với việc tuyển chọn lễ vật cho nữ nhân không có kinh nghiệm gì hết. May quá gặp được nàng....!"
Tả Giai Âm phì cười, gật gật đầu, sau đó cho nha hoàn bên cạnh về nhà trước, còn bản thân thì cùng Mạnh Thiên Sở nói nói cười cười dắt tay nhau dạo phố mua sắm.
Hai người quyết định trước hết đến chỗ quầy vải lụa lấy y phục đã may xong, sau đó lựa chọn một số ít lễ vật nữa. Khi đến hàng lụa, hai người phát hiện ở cửa có tụ tập rất nhiều người, xem bộ dạng dường như đang xem chuyện náo nhiệt cái gì đó.
Mạnh Thiên Sở hộ vệ Tả Giai Âm tiến vào trong đám người, bấy giờ mới phát hiện có hai ba nam nhân đang tay đấm chân đá một người nằm dưới đất. Mạnh Thiên Sở vừa nhìn thấy đã vội bước tới ngăn trở. Những nam nhân đang hành hung đó quay lại thấy thì ra là sư gia của bổn huyện, vội dừng tay. Mạnh Thiên Sở ra hiệu Tả Giai Âm đỡ nữ tử bị đánh dậy. Nữ tử đó đầu tóc tán loạn, y phục nhàu bẩn rách nát, xem ra là đã bị đánh khắp người bầm dập hết rồi. Tả Giai Âm phí rất nhiều sức mới đỡ nữ tử đó lên được. Người ở bên cạnh đều đua nhau nghị luận.
"Các người rốt cuộc là làm sao vậy? Ba nam nhân như vậy mà sao lại ức hiếp một nữ nhân tay yếu chân mềm hả?" Mạnh Thiên Sở trầm giọng hỏi.