Tịch Nhược Đình tiếp: "Là chiều hôm qua sau khi ăn cơm tối xong, ta định đi tắm, liền gọi tiểu nhị nấu nước dùm. Qua một lúc, tên tiểu nhị gọi là Nhị Cẩu đó lên, báo rằng nhà bếp hỏi tối nay có cần chuẩn bị món ăn tối lót bụng cho ta không, còn hỏi ăn cái gì, lúc đó ta còn chưa nghĩ kỹ nên thôi. Hắn đi rồi, ta đột nhiên cảm thấy thèm ăn món bánh bộ lọc ở đây, nên tự xuống lầu, định nói với người ở nhà bếp làm. Xuống dưới lầu, khi đến nhà bếp, ta đột nhiên nghe có hai người đang thì thào đùa với nhau. Ta vốn định không nghe, nhưng đột nhiên nghe thấy tên tiểu nhị vừa rồi lên phòng hỏi ta muốn ăn gì đó, chính là tên mà ngươi bảo là Nhị Cẩu đó, nói một câu gì mà "ta chưa từng nhìn thấy nha hoàn xinh đẹp như thế bao giờ. Rất tiếc là theo nhằm chủ rồi, nếu như là còn sống, ta nhất định sẽ cưới cô ta" đại loại như vậy. Ta vốn định không nghe, nhưng lúc đó theo bản năng, ta nhận thấy hắn đang đề cập đến Liên Nhi, cho nên đứng lại nghe lén."
"Sau đó thì sao?"
"Hắn nói cùng với một người nữa rằng, vào sáng sớm ngày Liên Nhi đi ra ngoài đó, hắn ở gần Thúy Vân sơn trang phát hiện Liên Nhi. Hắn trước đó đã bị mỹ sắc của Liên Nhi mê mệt, cho nên liền bám theo sau."
"Sau đó thì sao?"
"Hắn còn chưa nói xong, lão bản của khách sạn đến. Ta vội vã đi ra, giả vờ tìm đến nhà bếp rồi cùng lão bản nói chuyện. Hắn cũng cùng một đầu bếp từ trong đó đi ra, phát hiện ra ta, biểu tình có vẻ rất khẩn trương. Lúc đó ta tự hỏi có phải là cái chết của Liên Nhi có liên quan gì đến tên này không? Và thế là ta trở về, tìm một cái cớ nói là muốn đến Thúy Vân sơn trang, quả nhiên lão bản nhờ Nhị Cẩu dẫn đường cho ta."
"Cô hỏi hắn rồi sao? Hắn thừa nhận rồi?"