"Giai Âm?" Mạnh Thiên Sở vừa kinh vừa mừng, "Nàng sao lại ở nơi đây?" Hắn vội vã bước tới, ôm nàng vào lòng, thương yêu sờ đầu của Tả Giai Âm, "Căn phòng này hơi ẩm lạnh, nàng gần đây thân thể không được tốt, sao lại chạy tới phòng này ngủ? Cẩn thận coi chừng sinh bệnh gì đó, gần đây ta rất bận, không chiếu cố nàng được, biết chưa?"
Tả Giai Âm nghe thế nằm phục vào lòng Mạnh Thiên Sở, dùng tay khẽ ôm eo hắn:
"Thiếp vốn chỉ muốn ở đây xem sách, không ngờ tự nhiên ngủ luôn."
"Vậy Phi Yến sao không gọi nàng dậy? Cô ả này thiệt là càng ngày càng không biết quy củ rồi." Mạnh Thiên Sở bực mình gắt.
"Chàng đừng có trách Phi Yến. Muội ấy có đến gọi thiếp, còn mang cho thiếp chút đồ ăn đêm. Người ta cũng là phu nhân của chàng, chàng cũng không cần thương người này ghét người kia đâu, như vậy thiếp không biện pháp nào cùng muội ấy và Phượng Nghi hòa hợp được. Kỳ thật, hai người đối với muội rất tốt."
Mạnh Thiên Sở thương xót hôn má Tả Giai Âm, phát hiện lạnh ngắt, vội kéo mền gối trên đó đắp cho Tả Giai Âm: "Ta ẵm nàng trở về phòng ngủ nghe, được không?"
Tả Giai Âm nghe thế vội vã lắc đầu: "Không đâu, thiếp thích ngủ ở đây với chàng, có chàng thiếp không lạnh đâu."
Mạnh Thiên Sở nghe Tả Giai Âm nói vậy, cười hề hề: "Có phải vậy không đó? Ta không có ở đây có phải là đặc biệt nhớ ta không?"
Tả Giai Âm thẹn thùng, vùi đầu vào lòng Mạnh Thiên Sở, ngón tay khẽ vẽ trước ngực hắn. Mạnh Thiên Sở nhìn bộ dạng của Tả Giai Âm, trong lòng kích động, từ từ đặt nàng xuống giường, ba lần bảy hai mốt cởi bỏ hết quần áo trên người, trường người ép lên người nàng, khẽ nói nhỏ vào tai Tả Giai Âm: "Ta ủ ấm cho nàng, được không?"
Tả Giai Âm khẩn trương ôn chầm cổ của Mạnh Thiên Sở, thở hỗn hễn: "Được..."
....