Nam tử đó nghe lời này xong, nước mắt chợt trào ra: "Nàng đã nói với ta rồi, nàng nói rồi, sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau, nàng nói rằng muốn cùng ta ngắm tịch dương, nhìn mặt trời mọc, nhìn hài tử của chúng ta lớn lên, nhìn tóc của chúng ta bắt đầu bạc, chứng kiến chúng ta ai mau già hơn ai. Tất cả điều này đều là nàng nói, nhưng mà nàng sao nói đi là đi như thế chứ?"
Nam tử đó đột nhiên đứng dậy, quay người lại túm lấy cổ áo của cha mình: "Tôi biết là ông giết cô ấy, đúng không? Ông đã từng nói qua muốn cho cô ấy chết, đúng thế không? Ông sao có thể để cô ấy chết như vậy chứ? Ông làm vậy chẳng phải là quá âm độc hay sao?"
Trung niêm nam nhân đó phát hiện ba người Mạnh Thiên Sở đang nhìn họ như nhìn quái vậy, vội vã cảnh giác đỡ nam tử dậy. Hai người đi ra ngoài cửa, khi ra cửa còn quẳng cho bọn tiểu nhị mấy miếng bạc vụn.
Nhìn bọn họ bỏ đi, Mộ Dung Huýnh Tuyết thở dài, ngồi xuống ngẩnn ngơ.
"Quýnh Tuyết, lại nghĩ gì đó?" Mạnh Thiên Sở hỏi.
"Nghĩ đến nam tử Tô Viêm đó, nhớ lại mấy lời y vừa nói."
"Nữ nhân các người đều thích nghe lời ngon ngọt của nam nhân, mấy lời này là những thứ mà nữ nhân các người thích nghe nhất."
"Nhưng vấn đề là nam nhân đó vừa nói rõ rằng những lời đó là do nữ tử tên Liên Nhi nói với gã. Tôi cảm giác cảm tình của họ xem ra rất tốt."
"Nhưng mà, cha của hắn ngược lại rất hi vọng ả Liên Nhi đó chết đi." Vương Dịch xen lời.