Cô nương đó hoảng sợ, xua tay lia lịa: "Không phải tôi giết đâu, thật không phải tôi giết mà."
"Vậy ngươi hiện giờ còn ẩn giấu cho cái lão đó làm gì?" Vuơng Dịch không hề khách khí khi nói với nữ tử yên hoa thế này, ngoại trừ lúc uống rượu hoa.
"Vậy tôi nói, ông ta là ông chủ Phàn Thành của Thừ Đức tiền trang." Cô nương đó cuối cùng cũng chậm nói ra tên người.
Kẻ này là người mà ở Nhân Hòa huyện ai ai cũng biết, từ một người đồ phu bán thịt heo trở thành chưởng quỹ của một tiền trang hôm nay, từ một cô nhi trở thành một người giàu có. Y do cô cô nuôi lớn, tới 10 tuổi thì cô cô chết, cho nên người trong vùng đều nói y là khắc tinh, mạng lớn, y theo ai ai cũng chết, cho nên không còn ai muốn thu dưỡng y nữa. Sau đó y làm học việc cho người giết heo, nhân vì rất chuyên cần nhanh nhẹn, nên sau đó người giết heo đó đem con gái bị câm gả cho y. Sau này, nhân vì y làm ăn rất thành thật, bán thịt không bao giờ cân thiếu, cho nên mọi người đều thích đến chỗ y mua thịt, thời gian dài rồi nổi danh. Chờ cho nhạc phụ của y chết rồi, y tiếp lấy công chuyện làm ăn, càng làm càng phát đạt, cho đến bây giờ không còn là tên giết heo khi xưa nữa.
"Các người đi lại với nhau bao lâu rồi?" Mạnh Thiên Sở hỏi.
"Bảy năm rồi."