Sáng ngày thứ ba là một buổi sáng khí trời tuyệt đẹp. Mạnh Thiên Sở ngồi ở đầu giường, tĩnh lặng chờ Tả Giai Âm tỉnh lại, và định kỳ kiểm tra đặc trưng sinh mệnh chủ yếu của nàng. Từ từ, tim của Tả Giai Âm gia tăng nhịp đập, nhiệt độ cơ thể cũng từ từ tăng gia, cho đến giữa trưa thì đã nghe tiếng hô hấp nhịp nhàng ở lồng ngực.
Xế chiều, Tả Giai Âm ư một cái, mơ màng tỉnh lại.
Mạnh Thiên Sở mừng rỡ, cúi người xuống gọi: "Âm nhi! Nàng tỉnh rồi? Cảm giác thế nào?"
Tả Giai Âm phảng phất như không nghe, hai mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, lát sau mới từ từ khôi phục linh khí, dùng thanh âm yếu ớt hỏi: "Ta... đang ở... đâu đây?"
Mạnh Thiên Sở nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc dài của nàng: "Âm nhi, ta là Thiên Sở đầy nè, nàng đừng lo lắng, chúng ta không sao rồi!"
"Thiên Sở?" Tả Giai Âm từ từ xoay lại nhìn, dường như cố gắng tập trung thị tuyến lên mặt của hắn, mãi một lúc sau nàng cuối cùng mới mừng rỡ gọi: "Sở ca...!"
Mạnh Thiên Sở ngồi ở đầu giường, đỡ nàng dậy cho nằm trong lòng mình.
Tả Giai Âm ỷ ôi trong lòng Mạnh Thiên Sở, hỏi: "Sơ ca, huynh... huynh giết.... rồi..."
Mạnh Thiên Sở biết nàng muốn hỏi cái gì, lập tức cúi người hôn vào môi nàng, lát sau mới bỏ rõ, khẽ bảo: "Đừng nói gì, nàng trước hết đừng hỏi gì cả, dù sao hiện giờ chúng ta đã an toàn rồi, chờ nàng tu dưỡng khỏe lại, mới từ từ nói, được không?"
Tả Giai Âm gật đầu. Mạnh Thiên Sở ra lệnh cho thị nữ và thái giám bên ngoài đi chuẩn bị những thực phẩm giàu dinh dưỡng, sau đó đóng cửa phòng lại, trở về bên giường, dùng một cái gối kê sau lưng Tả Giai Âm, cho nàng nằm dựa trên đầu giường.
Tả Giai Âm nhìn quanh, sau đó mới hỏi: "Tướng công, chúng ta đang ở đâu đây?"
"Phủ của Ôn công công."
"A!"
"Đừng lo lắng, cũng đừng nói chuyện, chờ nàng nghỉ ngơi một lúc, chúng ta ra ngoài rồi hẳn nói."
Chẳng mấy chốc, nhà bếp đã đưa lên cháo ninh thịt nhừ, và canh nhân sâm tổ yến. Mạnh Thiên Sở tự thân bón cho Tả Giai Âm ăn. Ăn xong rồi, lại nằm nghĩ một lúc, tinh thần của nàng từ từ khôi phục. Trong lúc này, Mạnh Thiên Sở cũng tùy tiện căn một chén lót dạ.
Mạnh Thiên Sở đỡ nàng xuống giường, đi qua lại chầm chậm mấy vòng trong phòng. Tả Giai Âm gấp muốn biết phát sinh chuyện gì, mấy lần định mở miệng hỏi, đều bị Mạnh Thiên Sở ngăn lại.
Lại qua khoảng một thời thần, Mạnh Thiên Sở thấy Tả Giai Âm đã khôi phục bình thường, bây giờ mới đỡ nàng ra khỏi vườn.