Mạnh Thiên Sở quét nhìn chung quanh, trợn mắt há mồm, không biết đã phát sinh chuyện gì.
Năm người tiếp đó phân ra hai bên, từ sau bước lên một người, vừa nhìn thấy người này, Mạnh Thiên Sở giật mình cả kinh - người này không ngờ chính là Tư lễ giám đệ nhị bỉnh bút thái giám, Đông hán Lý hình bá hộ, đại hồng nhân trước mặt hoàng thượng - Ôn Tuyền Ông công công!
Mạnh Thiên Sở nghi hoặc nhìn lại vị Ôn Tuyền vẫn y như cũ nước mắt nước mũi chảy dài nằm lăn lộn ở dưới đất đó, rồi lại nhìn vị Ôn Tuyền trước mặt, ngẩn ngơ không biết nên làm thế nào.
Ôn Tuyền từ từ bước tới trước Mạnh Thiên Sở, đôi mắt âm lạnh nhìn chong vào hắn, nhìn đến nỗi khiến lông tóc toàn thân hắn dựng lên. Hắn vội chuyển đầu nhìn về phía Lữ quản gia: "Lữ công công, đây.... đây là chuyện ra sao vậy?"
Lữ công công mỉm cười đáp: "Bắt ngươi chính là người của Ôn công công chúng ta, bảo ngươi đi hành thích Ôn công công cũng là để thử qua ngươi một chút. Ôn công công nằm trên đất là giả, là người thế thân, chỉ giống Ôn công công mà thôi, còn người trước mặt ngươi mới chính là Ôn công công thật. Nếu như vừa rồi ngươi hạ thủ giết vị Ôn công công giả đó, e rằng kẻ chết chính là ngươi... hắc hắc."
Mạnh Thiên Sở đại kinh thất sắc, vội khom người thưa: "Ti chức không dám! Thì ra Ôn công công đã bình an vô sự, thật là cái mừng vạn thiên!"
Ôn Tuyền gật gật đầu, đưa tay ra vỗ vỗ lên vai Mạnh Thiên Sở: "Ừ, ngươi không tệ, đối với người ta trung thành, sau này hãy làm cho tốt, sẽ không thiệt cho ngươi đâu!"
"Dạ! Đa tạ công công đề huề!"
Ôn Tuyền quay người qua nói với Lữ quản gia cùng mọi người: "Các ngươi ra ngoài đi!"
Mọi người khom người lui ra, tiểu thái giám cũng khiêng vị Ôn Tuyền giả đó lui ra ngoài.
Ôn Tuyền bước tới ghế bành ngồi xuống, nhìn Mạnh Thiên Sở trừng trừng.
Mạnh Thiên Sở vờ rúm ró sợ sệt bước tới, khẽ hỏi: "Công công, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy ạ?"