"Thật xin lỗi..." Mạnh Thiên Sở hôn lên nước mắt đang chảy tốc tốc ra từ mắt nàng, lòng nghĩ đích xác là vậy, lời vừa rồi của hắn quả là hơi quá. Hắn ôm nàng lại, hôn nàng thật sâu, thò tay vào trong, sờ soạng ngực nàng. Chiêu này quả là hữu dụng, Tả Giai Âm nhanh chóng dừng lại tiếng khóc, cảm thụ khoái cảm từ sự sờ mó của Mạnh Thiên Sở, chẳng mấy chốc đã nhịn không được cất tiếng rên rĩ khe khẽ.
Mạnh Thiên Sở không muốn tiến hành "dã chiến" vào lúc này tại thời điểm này. Hắn làm như vậy chỉ là muốn an ủi cho nàng bình tĩnh trở lại.
Mạnh Thiên Sở rút tay lại, y như cũ ôm bờ eo nhỏ của nàng. Hai người ôm nhau, cứ mặc cho tiểu thuyền trôi nhẹ trên mặt nuớc hồ, cảm thụ sự êm đềm vào lúc này.
Tả Giai Âm khẽ nói: "Lần này chúng ta bị bắt, thiếp cho rằng đó là người của Đường Chi Trùy làm. Thiếp biết bọn họ khẳng định là sẽ giết thiếp diệt khẩu, hơn nữa khẳng định còn làm nhục thiếp. Do đó, thiếp quyết ý tự sát. Trước khi chết, thiếp muốn làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất là muốn làm chồng vợ thật sự với chàng, không uổng lòng thiếp yêu chàng. Chuyện thứ hai là cổ động cho chàng giết Ôn Tuyền. Chàng cứ nói thiếp không suy xét đến sinh tử của chàng, một lòng muốn chàng đi hành thích Ôn Tuyền. Kỳ thật không phải như vậy, nhân vì thiếp biết, chỉ có việc chàng đến giết Ôn Tuyền, mới có khả năng sống sót."
Điểm này quả là vượt ngoài ý liệu của Mạnh Thiên Sở. Hắn cúi đầu dùng môi chạm vào tóc nàng, ra ý bảo nàng nói tiếp.