Được rồi, người này đi công tác rồi, Vệ Triết cũng hết hy vọng.
Việc được theo đuổi cũng tạm dừng... Mặc dù anh cũng chưa từng cảm nhận được Thịnh Hàng theo đuổi mình... Nhưng Thịnh Hàng ngừng nói, anh cũng chẳng có cách nào.
Không ngờ nha, đứa nhỏ này còn là một tên lừa đảo.
Thịnh Hàng không ở nhà, Vệ Triết ngược lại có thể đường hoàng về nhà, còn cố ý gửi vị trí cho Thịnh Hàng xem.
Thịnh Hàng không để ý tới anh.
Vệ Triết lại gửi cho Thịnh Hàng: Chờ em theo đuổi.
Thịnh Hàng vẫn không để ý tới anh.
Vệ Triết liền tự mua vui cho mình, gửi cho Thịnh Hàng một số kiến thức lý thuyết tìm được trên mạng: Làm thế nào để theo đuổi người khác.
Bây giờ anh cực kỳ nghi ngờ Thịnh Hàng không biết theo đuổi người nên mới mãi không theo đuổi.
Gửi xong lại bổ sung một câu: Anh rất dễ theo đuổi, tùy tiện cho một viên kẹo là có thể dỗ đi rồi.
Lần này Thịnh Hàng rất nhanh đã trả lời anh: Anh dễ theo đuổi vậy sao? Em đột nhiên cảm thấy......
Sáu dấu chấm này đầy hàm ý sâu xa nha.
"..."
Thời gian vẫn chưa qua, Vệ Triết lặng lẽ nhấn thu hồi tin nhắn.
Vệ Triết không dám tiếp tục trêu chọc Thịnh Hàng nữa, quay đầu gửi một tin nhắn vào nhóm Năm Con Chó.
-- Người yêu nói muốn theo đuổi tôi, tôi có nên lập tức đồng ý không? Đồng ý ngay có phải sẽ rất rẻ mạt không?
Ba giây sau, Hạ Sơ trả lời: !!! Anh em à, cậu kín tiếng chút đi, vừa mới kéo cậu trở về được thôi, cậu tự tìm đường chết thì tôi không cứu nổi đâu.
Không đợi Vệ Triết gõ chữ, anh lại một lần nữa bị đá khỏi nhóm chat.
Vệ Triết cạn lời, anh thật sự không hiếm lạ gì cái nhóm Năm Con Chó này, một đám chó, có gì hay đâu, đừng kéo anh vào nữa thì hơn.
Vệ Triết vẫn cảm thấy bất an trong lòng, Thịnh Hàng đang vẽ bánh cho anh phải không?
Cái bánh này bao giờ mới làm xong?
Đứa nhỏ này không định bắt đầu từ việc trồng lúa mì đấy chứ?
Bất an trải qua hai ngày, ước chừng Thịnh Hàng sắp trở về rồi, Vệ Triết vẫn cảm thấy phải cố thêm một phen nữa, ví dụ như anh giúp Thịnh Hàng bố trí hiện trường, đến lúc bầu không khí vừa tới, chỉ cần Thịnh Hàng nói ra là chuyện này chẳng phải thành rồi sao?
Còn chưa kịp biến ý tưởng thành hành động, Vệ Triết đã nhận được một cuộc điện thoại kỳ quái.
"Xin hỏi có phải Vệ Triết lớp 12A3 không?"
"Ừm???" Vệ Triết cười, hồi cấp ba anh đúng là học lớp 3.
Tưởng là bạn học cũ nào đó chơi khăm, Vệ Triết liền cười nói: "Đúng, tôi là Vệ Triết lớp 12A3."
"Ở đây có một lá thư gửi cho cậu, tôi để ở hiệu sách đối diện nhé."
"Thư? Để ở hiệu sách?" Vệ Triết sửng sốt một chút, "Xin hỏi anh là..."
"Bên tôi là chuyển phát nhanh, tôi để thư của cậu ở hiệu sách Lễ Nhân đối diện trường."
Vệ Triết theo bản năng hỏi: "Trường nào? Hiệu sách nào?"
"Hiệu sách Lễ Nhân đối diện Trường Trung học số 1 huyện."
"Trường số 1 huyện?" Vệ Triết ngẩn người, có chút không chắc chắn hỏi: "Trường số 1 huyện của huyện Sâm?"
"Đương nhiên, không thì là ở đâu? Đúng rồi, cậu là Vệ Triết phải không?" Người kia không chắc chắn hỏi một câu, luôn cảm thấy tinh thần của người này có chút không bình thường.
"... Phải, tôi là... Cậu vừa nói là thứ gì?"
"Một bức thư."
...
Khi lái xe về huyện Sâm, Vệ Triết còn đặc biệt nhìn vị trí định vị của Thịnh Hàng, vẫn đang ở trong hội trường của một trường học cách đây ngàn dặm.
Một bức thư?
Bức thư gửi cho Vệ Triết lớp 12-3?
Anh đã có vài suy đoán, nhưng lại có chút không dám tin, cuối cùng vẫn quyết định tự mình lái xe qua xem.
Từ đây lái xe đến huyện Sâm mất khoảng sáu tiếng, lúc đến nơi là bốn giờ chiều.
Vệ Triết đã rất lâu rồi không đến trường số 1.
Từ sau khi tốt nghiệp vẫn luôn bận rộn mưu sinh, cũng không thường xuyên trở về huyện Sâm, càng không cần nói đến việc quay lại trường cũ nhìn một cái...
Người khác nhớ nhung những năm tháng thanh xuân xanh tươi thời cấp ba, còn thời cấp ba của anh luôn trải qua trong cảnh thiếu tiền kiếm tiền, chẳng có gì đáng để hoài niệm.
Đỗ xe xong, Vệ Triết đi về phía hiệu sách đối diện trường học.
Thời buổi này chắc không còn ai viết thư, gửi tài liệu đều trực tiếp thông qua công ty chuyển phát nhanh, anh đã rất lâu không thấy ai gửi thư rồi, cũng không biết bây giờ là quy trình gì.
Hồi bọn họ học cấp ba, rất nhiều thư từ trong trường đều được để ở phòng trực ban của trường, sau đó mỗi ngày tự mình qua lục tìm, còn bây giờ có lẽ nhà trường cũng sẽ không nhận chuyển phát cho học sinh, nên mới được để ở hiệu sách đối diện chăng.
Vệ Triết nhìn từng cửa hàng một, rất nhanh đã nhìn thấy biển hiệu của hiệu sách Lễ Nhân.
Vệ Triết bước vào hiệu sách, phía sau quầy thu ngân là một cô gái trẻ, Vệ Triết tiến lên hỏi: "Xin chào, cho hỏi một chút, nhân viên chuyển phát nói tôi có một bức thư được gửi đến đây, có thể phiền cô tìm giúp một chút không?"
"Thư?" Cô gái đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt, "Anh là Vệ Triết?"
"Đúng, là tôi."
Trong hiệu sách Lễ Nhân có rất nhiều thùng chuyển phát chất đống ở góc, hẳn đều là các kiện hàng nhận hộ.
Cô gái lấy từ bên cạnh một phong thư đưa tới: "Quả thật có một bức thư."
Sau khi Vệ Triết báo số điện thoại của mình, cô gái đưa thư cho anh, rồi cảm thán: "Thời buổi này còn viết thư, đúng là lãng mạn thật."
Vệ Triết cầm thư bước ra khỏi hiệu sách.
Trên phong bì màu trắng có hai kiểu chữ viết khác nhau, màu mực bút máy phía trước đã có chút cũ, còn mấy chữ lớp 12-3 và Vệ Triết phía sau thì mới hơn, màu nét chữ cũng tươi sáng hơn, vừa nhìn là biết được viết ở những thời điểm khác nhau.
Trên phong bì có dán tem, có ghi mã bưu chính, cũng có ghi người gửi thư.
Người gửi thư là Thịnh Hàng lớp 9-5.
Vệ Triết đã từng thấy phong bì này, bức thư bên trong anh cũng hẳn là đã đọc qua, hơn nữa còn trong tình huống khó hiểu mà giữ gìn suốt tám năm.
Vệ Triết cẩn thận mở phong bì, đang định lấy thư ra, thì nghe thấy bên cạnh truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Tổng giám đốc Vệ, trùng hợp thật đấy."
Vệ Triết kinh ngạc quay đầu lại, liền nhìn thấy Thịnh Hàng đã mấy ngày không gặp đang dựa vào gốc cây ven đường... ăn khoai lang nướng.
???
"Sao em lại ở đây?" Vệ Triết sải bước đi tới, có chút vui mừng nhìn cậu, "Chẳng phải em nên đang học sao? Sao lại ở đây?"
Nơi này với chỗ Thịnh Hàng đi công tác một nam một bắc cách nhau ngàn dặm.
Lúc nãy xuống xe anh còn nhìn vị trí định vị của Thịnh Hàng một cái nữa... Bây giờ nghĩ lại đúng là không ổn lắm, vị trí đó suốt sáu tiếng đồng hồ vậy mà không hề di chuyển...
"Học xong rồi." Thịnh Hàng đưa củ khoai lang nướng tới bên miệng Vệ Triết, "Anh trai em nói anh ấy đặc biệt thích ăn khoai lang nướng ở chỗ các anh, cũng không biết có phải hương vị anh ấy từng ăn trước đây không nữa."
"Em quản anh ấy ăn hương vị gì làm gì, muốn ăn thì nói với anh, anh nướng cho em."
"Nướng bằng lò vi sóng sao?" Thịnh Hàng nhăn nhăn mũi, "Người ta nướng bằng cái kia, hương vị không giống." Thịnh Hàng chỉ vào lò nướng mà ông lão bên đường đang đẩy.
"Chúng ta tự mua một cái, lúc nào muốn ăn thì lúc đó nướng." Vệ Triết lấy ví tiền ra khẽ vỗ lên mặt cậu, "Tiền mua một cái lò nướng thì anh đây vẫn bỏ ra được."
Thịnh Hàng liền bật cười.
Cuối cùng Vệ Triết cũng có được chút cảm giác chân thực, đúng là Thịnh Hàng, cậu đã xuất hiện trước cổng trường số 1 huyện Sâm.
Thịnh Hàng nhướng mày nhìn anh: "Nếu em theo đuổi anh ở đây, anh sẽ đồng ý chứ?"
Theo đuổi anh ở đây?
Vệ Triết cảm thấy mình có chút lâng lâng, Vệ Triết à, mày có tài đức gì chứ, để Thịnh Hàng phải hao tâm tổn trí như vậy.
Vào lúc này, Vệ Triết đặc biệt muốn moi trái tim mình ra cho Thịnh Hàng xem, để cậu nhìn xem trái tim của anh đây đang đập thình thịch thế nào, và trên đó khắc khuôn mặt của Thịnh Hàng ra sao.
Vệ Triết tiến lại gần cậu, ngón tay gõ nhẹ hai cái lên cằm cậu, rồi nhỏ giọng nói: "Em không sợ anh không tới sao? Lỡ như anh nói với nhân viên chuyển phát bảo anh ta chuyển gửi giúp anh thì sao?"
Thịnh Hàng liếc anh: "Đã nói với anh là một bức thư rồi, anh còn có thể không tới sao?"
Vệ Triết: "..."
Cũng đúng thật.
Học bá nhỏ đúng là rất biết nắm bắt lòng người.
Thịnh Hàng đã ăn không nổi củ khoai lang nướng to thế này nữa, Vệ Triết liền ăn giúp cậu hai ba miếng là hết, sau đó lấy khăn ướt lau tay cho cậu.
Thịnh Hàng cúi mắt nhìn bức thư đã được mở sẵn trong túi quần anh, khẽ nói: "Anh biết năm đó vì sao em không gửi bức thư này đi không?"
"Vì sao?" Vệ Triết cũng bất giác hạ thấp giọng.
"Bởi vì..." Thịnh Hàng mím môi, trong giọng nói là sự mất mát khó giấu nổi, "Em sợ anh không thích con trai, cũng sợ anh sẽ từ chối em, như vậy có lẽ em sẽ không còn cơ hội nào nữa."
Vệ Triết giơ tay xoa đầu cậu.
"Nếu lúc đó anh thật sự nhận được thư, hơn nữa còn từ chối em, có phải chúng ta sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa không?" Thịnh Hàng truy hỏi.
Vệ Triết im lặng vài giây rồi nói: "Thật ra mấy ngày nay anh cũng luôn nghĩ về vấn đề này, thử để bản thân quay về thời điểm đó, anh phát hiện có lẽ sẽ không giống như những gì em dự đoán."
"Chẳng lẽ anh sẽ chấp nhận em?" Thịnh Hàng không dám tin nhìn anh, nếu Vệ Triết nói như vậy, thì đơn thuần chỉ là để dỗ dành cậu mà thôi.
Lúc này Thịnh Hàng đã không còn là Thịnh Hàng mười lăm tuổi nữa rồi, đứng trên góc độ của Vệ Triết mà nói, khả năng chấp nhận cậu khi đó là bằng không.
Vệ Triết cong khóe môi: "Nếu lúc đó anh nhận được bức thư này, anh sẽ rất kinh ngạc, rất khó xử, nhưng điều đầu tiên anh nghĩ đến nhất định là làm sao để bảo vệ lòng tự trọng của em."
"Giống như việc lén lấy thư của em ra vậy, có lẽ anh sẽ giả vờ như chưa nhận được bức thư này, trừ khi em trực tiếp hỏi anh trước mặt, nếu không có lẽ anh sẽ luôn giả vờ không biết."
Thịnh Hàng: "..."
Đúng thật, khi Vệ Triết cho rằng bức thư được viết cho Chu Tầm, anh đã sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cậu nên đổi thư thành giấy trắng, đổi thành chính Vệ Triết thì nhất định cũng không muốn khiến cậu khó xử.
"Vậy nên, bất kể là ai tỏ tình với anh, anh đều sợ bọn họ khó xử sao?" Thịnh Hàng hỏi.
Vệ Triết bất đắc dĩ: "Anh đâu phải điều hòa trung tâm... Từ ngày hai chúng ta kết bạn WeChat, cho dù lúc đó còn chưa có tình yêu, em ở chỗ anh cũng đã là độc nhất vô nhị rồi."
"..."
Trong mắt Thịnh Hàng hiện lên một tia ý cười.
"Nếu anh giả vờ không biết, em sẽ trực tiếp hỏi anh sao?" Vệ Triết hỏi ngược lại cậu.
"Không." Thịnh Hàng không chút do dự lắc đầu, cậu có thể sẽ âm thầm đi xác minh xem anh rốt cuộc có nhận được thư hay không, nhưng tuyệt đối sẽ không hỏi trực tiếp trước mặt.
Thật ra giả thiết này của Vệ Triết vốn không thể đứng vững, bởi vì khi chưa xác định được Vệ Triết thích mình, bức thư này tuyệt đối không thể được gửi đi.
Vệ Triết đoán được câu trả lời của Thịnh Hàng, thật ra từ quá trình qua lại giữa bọn họ cũng có thể nhìn ra, trước khi có mười phần nắm chắc, Thịnh Hàng từ trước đến nay đều bất động thanh sắc, tâm tư của đứa nhỏ này... thật ra khá nhiều.
"Bất kể lúc đó có nhận được bức thư này hay không, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc sau này anh yêu em." Vệ Triết nhéo nhéo mặt Thịnh Hàng, "Yêu em là một chuyện không thể khống chế và thuận theo tự nhiên."
Dù sao thì từ tính cách đến ngoại hình của Thịnh Hàng đều đúng gu của anh, rất khó để không bị hấp dẫn.
Hiếm khi Thịnh Hàng có chút ngượng ngùng mà dời mắt đi.
Vệ Triết liền ghé tới hôn cậu, hai người trao nhau một nụ hôn ngắn ngủi.
Dựa vào người Vệ Triết để bình ổn tâm trạng một lúc, Thịnh Hàng đưa tay kẹp lấy bức thư trong túi quần Vệ Triết rồi lấy ra đưa tới trước mặt anh.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Dưới ánh mắt chăm chú của Vệ Triết, Thịnh Hàng chậm rãi mở miệng: "Thịnh Hàng hai mươi ba tuổi thay Thịnh Hàng mười lăm tuổi gửi bức thư viết cho Vệ Triết mười tám tuổi đến cho Vệ Triết hai mươi sáu tuổi, xin hãy nhận lấy."
Ánh chiều tà rơi trên gương mặt Thịnh Hàng, đôi mày mắt của cậu cong cong, trong đôi mắt đen trắng phân minh đều tràn ngập hình bóng của anh.
Tựa như một khoảnh khắc được đóng băng, xuyên qua thời không trở về mùa đông năm ấy.
Thịnh Hàng mười lăm tuổi nằm sấp trên bàn, từng nét từng nét viết xuống tâm ý chỉ thuộc về thiếu niên.
Tờ giấy thư rực rỡ sắc màu ấy một lần nữa được mở ra trong tay Vệ Triết.
Những con chữ trên thư cũng một lần nữa lọt vào mắt anh.
Thịnh Hàng tiến lại gần anh, ghé bên tai anh, từng chữ từng chữ nói rõ ràng: "Anh à, em thích anh."
Trước đây khi cho rằng Vệ Triết thích Hạ Sơ, cậu luôn nghĩ liệu có phải bọn họ đã gặp nhau vào một thời điểm sai lầm hay không, nhưng bây giờ cậu cảm thấy bọn họ đã gặp được đúng người vào đúng thời điểm, rồi lại bắt đầu một chặng đường khác của cuộc đời vào thời điểm thích hợp nhất.
Mọi thứ đều hoàn mỹ nhất, không có bất kỳ tiếc nuối nào.
(Hết)