Hiện Trường Lật Xe Sau Hôn Nhân Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 37: Rốt cuộc là ai vẽ bánh cho ai?


Chương trước Chương tiếp

Em có lẽ chỉ thích một mình anh ấy thôi.

Thật ra trước khi Chu Tầm nói chuyện với cậu, Thịnh Hàng chưa từng đào sâu tìm hiểu những suy nghĩ trong lòng mình.

Năm mười lăm tuổi, ngoài việc học ra, thật ra cậu cũng chẳng có suy nghĩ gì khác.

Khi đó rất nhiều bạn học thích xem phim thần tượng, đọc tiểu thuyết ngôn tình, trong lớp cũng có mấy cặp yêu nhau từ hồi tiểu học, nhưng Thịnh Hàng không hứng thú với những thứ đó, sở thích lớn nhất của cậu chính là học tập.

Giống như những gì cậu đã nói với anh trai mình vậy.

Chỉ có học tập mới có thể thay đổi tất cả.

Bây giờ nghĩ lại thấy cũng khá thú vị, anh trai cậu vậy mà cũng chịu nghe lời cậu, giống như được tiêm máu gà vậy.

Sau đó cậu gặp Vệ Triết, cũng không biết vì sao, có một ngày đột nhiên cảm thấy mình thích Vệ Triết.

Loại cảm giác ấy không có nguyên do nhưng lại đến vô cùng mãnh liệt, công thành chiếm đất, đến mức Thịnh Hàng mười lăm tuổi chỉ biết rằng sẽ có một ngày cậu có được Vệ Triết.

Vệ Triết nhất định sẽ thuộc về cậu.

Khi đó chính cậu cũng không ngờ sự yêu thích này lại kéo dài nhiều năm như vậy, còn ngày càng mãnh liệt hơn.

...

Tình yêu rõ ràng đến mức không thể che giấu ấy cuối cùng đã khiến Chu Tầm hoàn toàn từ bỏ ý định, chỉ có thể bị ép chấp nhận sự thật Vệ Triết trở thành một thành viên của gia đình này.

Bị đả kích quá lớn, Chu Tầm không muốn ở lại lâu, nói rằng mình bị tổn thương trái tim nên phải đến bệnh viện khám bệnh, bảo Thịnh Hàng thanh toán tiền thuốc men cho hắn, thế là Thịnh Hàng chuyển cho hắn một bao lì xì thật lớn.

Sau khi nhận bao lì xì, Chu Tầm đi tới huyền quan thay giày, Thịnh Hàng đứng bên cạnh, ánh mắt tùy ý quét qua liền nhìn thấy trên mặt tủ có một miếng kim loại màu bạc hình răng cưa xuất hiện rất đột ngột, nhìn giống chìa khóa nhưng lại không giống loại chìa khóa trong ấn tượng của cậu.

"Anh à, cái này của anh sao?"

Chu Tầm mang giày xong ngẩng đầu nhìn một cái: "Không phải... Đây là chìa khóa khóa vân tay mà, sao em lại vứt ở đây thế?"

Khóa vân tay... còn có chìa khóa sao?

Thịnh Hàng sửng sốt một chút, rất nhanh đã phản ứng lại.

Cũng phải, khóa vân tay hết pin thì cần chìa khóa để mở khẩn cấp.

Thịnh Hàng cảm thấy mình thật ngốc, khóa cửa sao có thể không có chìa khóa được.

Chỉ là, chiếc chìa khóa này tại sao lại xuất hiện ở đây?

Chu Tầm còn nhìn thấy đôi dép màu hồng kia, không nhịn được giẫm một cái: "Đàn ông con trai mà mang dép màu hồng, quả nhiên là b**n th**."

Thịnh Hàng không nhịn được cười: "Anh à, câu này của anh có dấu hiệu kỳ thị đó."

"Hừ hừ." Chu Tầm cười lạnh một tiếng, "Anh kỳ thị đấy, ai không phục thì tới tìm anh đi."

Tiễn Chu Tầm ra tận ngoài khu dân cư, nhìn anh trai lái xe rời đi xong, Thịnh Hàng liền đi dạo một vòng trong khu.

Hôm nay ánh nắng rất đẹp, rất thích hợp dắt chó đi dạo, tiếc là cậu không có chó.

Mình không có chó thì xem người khác dắt chó, con Golden Retriever kia trông cũng khá oai phong.

Chức năng định vị của vòng tay quả thật quá tuyệt vời, ví dụ như lúc này, vị trí của một người nào đó đã bại lộ hoàn toàn, nửa tiếng đồng hồ không hề nhúc nhích.

Xem người khác dắt chó xong, Thịnh Hàng cuối cùng cũng thong thả lên lầu, nhập mật mã mở cửa, sau đó không ngoài dự đoán nhìn thấy Vệ Triết.

Thịnh Hàng đoán trước đó Vệ Triết đã lén vào nhà, lúc ấy tivi đang mở, cậu và Chu Tầm lại đều tập trung, nên không nghe thấy tiếng mở cửa cũng là chuyện có thể.

Chỉ là không biết anh đã nghe được bao nhiêu.

Vệ Triết dựa trên ghế sô pha, nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn sang.

Đứa nhỏ này từ trước đến nay luôn thích ra vẻ ngầu, nên quần áo vẫn mặc rất ít, bên trong áo khoác dài màu đen chỉ có một lớp áo lót mỏng, lúc này đã cởi áo khoác ra, chỉ mặc áo mỏng, hai chân dưới chiếc quần jean vừa dài vừa thẳng... thật sự khiến người ta liên tưởng xa xôi.

Vệ Triết lại nhớ tới bài đăng mình từng xem trên diễn đàn trước đó, chủ bài đăng còn dạy người khác cách quyến rũ ánh trăng sáng, với dáng vẻ như Thịnh Hàng thế này, chỉ cần đứng ở đây thôi, Tiểu Vệ Triết một ngày kính chào mười lần tám lần cũng đã là kết quả sau khi kiềm chế rồi.

Vừa nghĩ đến đây, Vệ Triết không nhịn được muốn giơ tay tự tát mình một cái, vừa mới nghe những lời tỏ tình chân thành khiến đầu óc như bắn pháo hoa của Thịnh Hàng xong, vậy mà mình vẫn còn nghĩ theo hướng bên dưới, đây chẳng phải là sự khinh nhờn tình cảm sao?

Vệ Triết thu lại biểu cảm một chút, trong mắt Thịnh Hàng lại thành Vệ Triết đang sa sầm mặt mày.

Vệ Triết vẫy tay với cậu, Thịnh Hàng do dự một thoáng, nhíu mày đi tới.

Nói thật, biết Vệ Triết đã nghe thấy những lời mình nói, vẫn có chút ngượng ngùng.

Còn chưa đi tới bên cạnh Vệ Triết đã bị người ta túm cổ tay kéo qua.

Thịnh Hàng loạng choạng hai bước, trực tiếp ngã tới, bị Vệ Triết ôm ngang eo giữ lại, hai tay Thịnh Hàng chống lên vai anh.

Vai Vệ Triết rất rộng, mỗi lần dựa vào Thịnh Hàng đều cảm thấy rất an tâm, nhất là lúc làm một vài chuyện nào đó, dùng tay đẩy thế nào cũng không đẩy ra được...

Suy nghĩ nhất thời bay xa, dù sao từ sau khi Vệ Triết "rất được" thì hai người cũng không mấy khi sống thanh tâm quả dục.

Vùi mặt vào eo Thịnh Hàng, Vệ Triết nói giọng nghèn nghẹn: "Thịnh Hàng, tin anh đi, sau này anh sẽ đối xử tốt với em." Từ trước đến nay anh không thích nói những lời ngọt ngào, cảm thấy vừa sến súa vừa giả tạo, hiệu quả thực tế có lẽ còn không bằng lúc trời lạnh khoác thêm cho cậu một chiếc áo.

Anh vừa nói ra câu này, Thịnh Hàng liền biết đại khái anh đã nghe được không ít.

"Đối xử tốt với em?" Thịnh Hàng không nhịn được hỏi.

"Tất nhiên." Vệ Triết nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng v**t v* những ngón tay thon dài.

"Vậy anh sẽ đối xử tốt với em như thế nào?" Thịnh Hàng đưa ra câu hỏi từ tận linh hồn.

"Ờ..." Vệ Triết muốn nói tuy đây là một câu thật lòng, nhưng cũng là một câu tình thoại, lúc này chẳng phải nên ôm nhau ngọt ngào sao?

Thấy anh không nói nên lời, Thịnh Hàng lại hỏi: "Anh đang vẽ bánh cho em à?"

"Tất nhiên là không." Anh đã đắc tội Thịnh Hàng đủ rồi, hôm nay có được vào nhà hay không đều trông vào phen này, thế là Vệ Triết ngẩng đầu nhìn Thịnh Hàng, cực kỳ chân thành nói, "Sau này hai chúng ta, em nói là tính, em nói gì anh nghe nấy."

"Vậy à..." Thịnh Hàng như có điều suy nghĩ, "Em nói không cho anh vào nhà, chẳng phải anh vẫn vào sao? Còn lén giấu chìa khóa khóa vân tay của em nữa... À đúng rồi, anh còn bất chấp ý nguyện của em, cưỡng ép đối với em..."

"...Đừng nói nữa." Vệ Triết bịt miệng Thịnh Hàng lại.

Hai người bọn họ ấy mà, hình như cho dù đã nói rõ với nhau rồi vẫn luôn không cùng tần số suy nghĩ.

Thịnh Hàng cong môi cười, sau đó hôn nhẹ lên lòng bàn tay Vệ Triết.

Đôi môi ấm áp và mềm mại, hoàn toàn khác với vẻ ngoài lạnh nhạt của Thịnh Hàng.

Vệ Triết nhìn cậu, thật sự không nhịn nổi nữa, kéo tay Thịnh Hàng xuống một chút, Thịnh Hàng thuận thế ngồi lên đùi anh, mặt đối mặt với anh, trán chạm trán, đầu mũi chạm đầu mũi, trong hơi thở đan xen, Vệ Tiểu Triết và Thịnh Tiểu Hàng cuối cùng cũng gặp nhau ở đỉnh cao.

Tình cảm mãnh liệt đã luôn tràn ngập trong lòng Vệ Triết từ ngày hôm qua, cho đến câu nói hôm nay "Em chỉ thích anh ấy" mới xem như đạt tới đỉnh điểm.

Nhất định phải tìm một lối thoát.

Nồng đậm, mãnh liệt, nóng bỏng như lửa cháy.

Ban ngày tuyên dâm cũng có một loại thú vị riêng, xong việc Vệ Triết đi làm cơm trưa, dự định ăn xong lại tiếp tục... dù sao máy đóng cọc này cũng khá tốn sức.

Thịnh Hàng đắp chăn nằm trên ghế sô pha, tay cầm điều khiển chuyển kênh còn hơi run rẩy.

Thật ra Thịnh Hàng vẫn còn một thắc mắc, chỉ là ngại không dám hỏi ra, đó là Vệ Triết thật sự không uống thuốc sao?

Thịnh Hàng đích thân gọi món cơm phủ cà chua xào trứng, Vệ Triết rất hiểu khẩu vị của cậu, cà chua được lột vỏ xào đến mềm nhừ ra nước, sau đó cho thêm một ít đường, rồi bỏ trứng vàng óng đã được xào sẵn vào, trộn cùng phần nước sốt đậm đà chan lên bát cơm nóng hổi, nhìn thôi đã thấy ngon miệng.

Vệ Triết trực tiếp bưng một tô lớn ra ngồi bên cạnh Thịnh Hàng, cũng không để Thịnh Hàng động tay, trực tiếp múc một thìa đưa tới bên miệng cậu.

Thịnh Hàng cũng không có ý định tự ăn, liền mở miệng.

Anh một thìa em một thìa, hai người ngọt ngào ăn cơm.

Thấy tâm trạng Thịnh Hàng khá tốt, Vệ Triết liền dè dặt nói: "Tối nay anh về nấu canh cho em uống được không?"

"Không cần." Thịnh Hàng lắc đầu, "Em vẫn chưa theo đuổi được anh, anh đừng về."

"Anh thật sự không cần em..."

Vệ Triết mới nói được nửa câu đã đối diện với ánh mắt thẳng thắn của Thịnh Hàng, những lời còn lại đành nuốt trở về, chỉ có thể thỏa hiệp nói: "Được thôi, theo đuổi thì theo đuổi vậy, nhưng em có thể... tăng tốc độ lên một chút được không?"

Thịnh Hàng nghe vậy liền cười lạnh một tiếng: "Tặng hoa hồng sao?"

"..."

Vệ Triết lập tức không nói nữa, đút cơm xong liền bỏ bát vào máy rửa bát, quay lại ghế sô pha rồi đè cả người lên.

Cùng với tiếng "ù ù" chăm chỉ của máy rửa bát, Thịnh Hàng cắn một cái lên vai Vệ Triết, Vệ Triết liền v**t v* gương mặt lấm tấm mồ hôi của cậu, cúi đầu hôn l*n đ*nh tóc cậu.

Làm xong lần nữa, Vệ Triết bế người đi tắm, đút cơm tối xong liền rất tự giác rời đi.

Theo đuổi thì theo đuổi đi, dù sao theo đuổi người ta cũng không ảnh hưởng đến việc anh làm việc.

Thịnh Hàng chỉ nói không được ngủ lại, chứ đâu có nói không được làm việc, anh có thể lén tới, làm xong rồi đi, có thể nói là một cục diện đôi bên cùng có lợi.

Vệ Triết cảm thấy mình quả thực quá thông minh, vì vậy chiều hôm sau còn chưa đến giờ Thịnh Hàng tan làm, anh đã ôm một bó hoa bách hợp về nhà trước.

Thanh tiến độ theo đuổi người của Thịnh Hàng thật sự quá chậm, hôm nay anh đợi cả ngày mà vẫn chưa đợi được màn theo đuổi nào của Thịnh Hàng.

Vệ Triết cảm thấy mình vẫn còn thiếu Thịnh Hàng một lời tỏ tình, nhưng Thịnh Hàng nói muốn theo đuổi anh, dù sao cũng phải để đứa nhỏ hài lòng rồi anh mới tìm cơ hội nghiêm túc bày tỏ lòng mình với Thịnh Hàng, nhưng Thịnh Hàng mãi không có động tĩnh, thật sự khiến người ta bất lực.

Cắm hoa vào bình xong, Vệ Triết đi vào bếp nấu cơm, trong mắt anh, những lời ngon tiếng ngọt hay thề non hẹn biển đều không quan trọng bằng việc tự tay nấu thêm cho cậu một bữa cơm hay rót cho cậu một cốc nước.

Hai mươi sáu tuổi rồi, tâm thái như thế có phải là già rồi không?

Hai mươi sáu tuổi mới yêu lần đầu, nhưng đã không biết lãng mạn nữa rồi...

...

Đến giờ bình thường Thịnh Hàng phải về nhà, Vệ Triết dựa vào tủ lạnh mở định vị, vừa vui vẻ huýt sáo hát: "Điều lãng mạn nhất anh có thể nghĩ tới chính là cùng em chậm rãi già đi, đợi đến khi già đến mức chẳng thể đi đâu được nữa..."

Lúc này anh lại không thể không tự khen mình một phen, làm cái định vị này quả thật là một chuyện cực kỳ sáng suốt.

Nhưng sau khi nhìn thấy vị trí của Thịnh Hàng, cả người Vệ Triết đều không ổn, tiếng hát cũng đột ngột dừng lại, mẹ nó sao lại cách anh xa đến cả ngàn dặm thế này?

Vệ Triết lập tức gọi điện qua, Thịnh Hàng bắt máy cũng khá nhanh.

Vệ Triết mở miệng liền hỏi: "Em đang ở đâu vậy? Còn chưa tan học à?"

"Trường cho bọn em ra ngoài học tập, em vừa xuống máy bay." Thịnh Hàng nói.

"???" Vệ Triết nhìn mâm thức ăn mình cất công làm, có chút đau đầu, "Sao hôm qua em không nói với anh?"

Giữa hai vợ chồng mà đến cả chuyện đi công tác cũng không nói, quan hệ hôn nhân này phải tệ đến mức nào chứ.

"Xin lỗi." Thịnh Hàng xin lỗi rất thiếu thành ý, "Hôm qua vốn định nói với anh rồi, nhưng anh cứ bịt miệng em mãi, nên em quên mất."

Bịt miệng?

Lúc nào bịt miệng?

À...

Lúc làm chuyện đó thì bịt miệng...

Vệ Triết: "..."

"Họp có ba ngày thôi, em sẽ về rất nhanh." Thịnh Hàng lại bổ sung, "Đợi em về rồi theo đuổi anh."

"..."

Vệ Triết im lặng suốt nửa phút, mới u uất mở miệng: "Thịnh Hàng, có phải em đang vẽ bánh cho anh không?"

Thịnh Hàng liền vui vẻ bật cười thành tiếng.



Loading...