Lần đầu tiên Vệ Triết đến nhà họ Chu, hộp to hộp nhỏ chất đầy một xe, cốp xe không chứa hết, ghế sau cũng chất kín đồ.
"Có phải hơi khoa trương quá không?" Thịnh Hàng cảm thấy Vệ Triết sắp chuyển cả gia sản tới đây rồi.
Vệ Triết xua tay: "Chủ yếu là thái độ, hơn nữa nếu chú Chu muốn ném ra ngoài thì trong chốc lát cũng ném không hết."
Thịnh Hàng: "..."
Sự thật chứng minh suy nghĩ của Vệ Triết là đúng, vừa bước vào cửa đã đón nhận tiếng gầm thét của Chu Thân Minh, vừa gầm vừa ném đồ ra ngoài.
Trước đây khi Chu Thân Minh nhìn Chu Tầm và Hạ Sơ không vừa mắt, mở miệng là "nhìn Tiểu Vệ nhà người ta thế nào thế nào", trong lời nói đều là sự tán thưởng đối với người thanh niên tự tay gây dựng sự nghiệp, tự cường không ngừng ấy, còn bây giờ thì...
"Cút ra ngoài cho ông đây..."
"Nhìn cái dáng vẻ của cậu đi, ngực không có ngực, mông không có mông, ngay cả phụ nữ cũng không phải, còn muốn nhòm ngó Tiểu Hàng nhà chúng tôi, sao cậu không lên trời luôn đi?"
"Mang nhiều đồ thế này tới để chọc tức tôi à? Nhà chúng tôi thiếu chút đồ này của cậu sao?"
"Còn hải sâm nữa? Thời buổi này ai ăn hải sâm, còn yến sào, dinh dưỡng còn không bằng một quả trứng gà, đúng là không có văn hóa."
"..."
Thịnh Hàng: "..."
Cậu chưa từng biết vốn từ của chú Chu lại phong phú đến vậy.
Chu Tầm nhỏ giọng nói với Hạ Sơ: "Thật ra ba tôi đối với cậu còn xem như khá văn minh rồi."
Hạ Sơ cũng nhỏ giọng nói: "Chủ yếu là cậu không ngoan ngoãn như Tiểu Hàng, hai chúng ta xem như rùa phối ba ba, nồi nào úp vung nấy, còn Tiểu Hàng ấy mà... đơn thuần là bị lợn ủi mất rồi, ba cậu sao có thể không tức giận được chứ."
Chu Tầm: "..."
Nhất thời cũng không biết có nên cảm thấy may mắn hay không.
"Cút cút cút..." Chu Thân Minh tức đến mức tóc sắp dựng đứng cả lên.
Mấy ngày nay ông trằn trọc trở mình, cả đêm không ngủ được, cũng không biết phần mộ tổ tiên nhà họ Chu có vấn đề gì... Mặc dù Thịnh Hàng không phải con ruột của ông, nhưng đã vào sổ hộ khẩu nhà ông thì là người nhà ông rồi, chẳng lẽ vì vào sổ hộ khẩu nhà mình nên mới biến thành như thế này?
Vậy thì căn nguyên nằm trên người cái thằng Chu Tầm này rồi.
Chu Thân Minh hít sâu một hơi, quát lớn: "Chu Tầm với Hạ Sơ hai đứa cũng cút cho ta..."
Diệp Quân Lan vỗ mạnh một cái lên vai Chu Thân Minh, rồi mỉm cười đón Vệ Triết vào nhà.
Diệp Quân Lan từ trước đến nay luôn nghĩ rất thoáng, chỉ cần Thịnh Hàng thích thì cho dù tìm một người chuyển giới bà cũng không để tâm, nếu thích con trai, vậy thì Vệ Triết đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, cho nên Diệp Quân Lan nhìn Vệ Triết càng lúc càng thấy hài lòng.
Chu Thân Minh dường như đã bị cả nhà cô lập, không ai để ý tới ông, mọi người trong sự oán niệm của Chu Thân Minh mà đón nhận thành viên mới của gia đình.
...
Thăm nhà họ Chu xong, đương nhiên cũng phải đi thăm mẹ của Vệ Triết.
So với đãi ngộ của Vệ Triết ở nhà họ Chu, Thịnh Hàng ở chỗ mẹ Vệ quả thực đã trở thành một bảo bối lớn.
Ban đầu mẹ Vệ chỉ biết Vệ Triết muốn theo đuổi Thịnh Hàng, còn tưởng không theo đuổi được, ai ngờ anh lại đăng ký kết hôn với người ta, chuyện này quả thực ngoài dự liệu, là niềm vui bất ngờ, cho nên lần đầu tiên tiếp đón Thịnh Hàng, mẹ Vệ một hơi làm hai mươi món ăn.
Thịnh Hàng nhìn bàn ăn đầy ắp thức ăn mà trực tiếp ngây người: "Còn có khách khác nữa sao?"
"Không có ai khác, tất cả đều làm cho con, con xem còn muốn ăn gì nữa không, mẹ làm thêm cho con..." Chính bà tự gọi tiếng mẹ này cũng có chút ngượng ngùng, thế là mẹ Vệ bật cười ha hả.
Thịnh Hàng cũng cười, thoải mái gọi một tiếng: "Cảm ơn mẹ."
Nghe thấy tiếng gọi này, mẹ Vệ liền lâng lâng, không nhịn được vỗ một cái lên lưng con trai mình, nhỏ giọng nói: "Con chắc là không ép buộc người ta chứ? Trước đó chẳng phải còn nói không theo đuổi được sao? Sao lại đăng ký kết hôn rồi?"
"Mẹ vậy mà nghi ngờ sức hút của con trai mẹ sao?"
"Con có sức hút à?" Mẹ Vệ cười châm chọc, "Người có sức hút mà hai mươi sáu tuổi mới yêu lần đầu?"
Vệ Triết: "..."
Mặc dù anh không đồng ý, nhưng cũng không nghĩ ra lời nào để phản bác.
Hai mươi món ăn, Thịnh Hàng mỗi món gắp một đũa đã no được một nửa, ăn qua ba lượt thì no căng bụng.
Vệ Triết không nhịn được nói: "Em không cần phải mưa móc đều khắp đâu."
Thịnh Hàng liếc anh một cái: "Anh quản em à?"
Vệ Triết: "... Thầy Thịnh nói sao thì là vậy."
Ăn cơm xong, mẹ Vệ lại vui vẻ ôm ra một chiếc hộp gỗ long não nhỏ đặt trước mặt Thịnh Hàng, mở ra cho cậu xem.
Thịnh Hàng suýt nữa bị những thỏi vàng bên trong làm chói mắt.
"Hồi trước lúc mẹ lấy cha nó, bà nội nó còn cho mẹ một chiếc vòng ngọc, nói là bảo vật gia truyền, sau đó nhà thiếu tiền, mẹ đem bán rồi..."
Trong lòng Thịnh Hàng có chút khó chịu, lại nghe mẹ Vệ nói: "Ôi trời, đem giám định mới biết là đồ giả, cũng chỉ đáng giá vài trăm tệ thôi."
Thịnh Hàng: "..."
Không biết nên an ủi thế nào.
Vệ Triết đứng bên cạnh cười, Thịnh Hàng đá anh một cái.
"Sau này nhà có chút tiền rồi, mẹ bắt đầu mua vàng thỏi, đây, đều cho con hết." Mẹ Vệ vừa nói vừa đẩy tới trước mặt Thịnh Hàng.
Thịnh Hàng: "..."
"Cảm ơn mẹ." Thấy Thịnh Hàng không động đậy, Vệ Triết liền ôm chiếc hộp gỗ long não qua, "Mẹ anh những năm này keo kiệt lắm, kiếm được tiền đều tự giấu đi chưa từng cho anh, ngày thường còn đòi canh tiền sinh hoạt, hiếm lắm mới chịu chảy máu... Cái này nhất định phải nhận."
"Liên quan gì tới con." Mẹ Vệ vỗ một cái lên cánh tay Vệ Triết, giật lại chiếc hộp rồi đưa cho Thịnh Hàng, "Bảo bối à, con phải giữ tiền cẩn thận đấy, Vệ Triết tiêu tiền không chớp mắt đâu." Mẹ Vệ đã quen sống khổ nên lúc nào cũng muốn tiết kiệm tiền, nhưng Vệ Triết quá biết giày vò, lúc không có tiền mà còn dám vay nợ, mẹ Vệ luôn sợ một ngày nào đó Vệ Triết đến cả q**n l*t cũng không còn để mặc.
Thịnh Hàng liền cười: "Không sao đâu mẹ, con có tiền, con nuôi anh ấy."
"Vậy cũng coi như anh bám được đại gia rồi nhỉ?" Vệ Triết còn khá đắc ý, "Trước đây có một ông thầy bói từng nói số anh tốt, anh còn không tin, muốn đi đập quầy của ông ta, bây giờ nghĩ lại thì người ta quả thật tính rất chuẩn."
Vệ Triết nắm ngón tay của Thịnh Hàng, nghiêng đầu dựa tới cọ cọ lên cổ cậu, véo giọng nói: "Sau này phải đối xử tốt với người ta đấy..."
Mẹ Vệ: "..."
Thật sự là không nỡ nhìn.
Lại nhìn Thịnh Hàng nhà người ta, đứa nhỏ môi hồng răng trắng, da dẻ trắng như vậy, thật là đẹp mắt, sau này dẫn ra ngoài biết bao nhiêu nở mày nở mặt.
Cuối cùng Thịnh Hàng cũng không thể thuyết phục được mẹ Vệ, chỉ đành ôm chiếc hộp gỗ long não về, rồi chụp ảnh gửi cho Diệp Quân Lan xem.
Chu Thân Minh lập tức không vui: "Sao thế, khoe nhà bà ấy có vàng à?"
Vì vậy trong bữa tiệc gặp mặt của hai bên gia đình, Chu Thân Minh đặt trước mặt Vệ Triết một chiếc hộp khảm đầy châu báu, nói là sính lễ cho Vệ Triết.
Vệ Triết mở ra xem, khá lắm, vàng bạc châu báu đều đủ cả, bên trong còn có một viên kim cương lớn bằng trứng bồ câu.
Nhìn biểu cảm bị chấn động của cả đám người, Chu Thân Minh cảm thấy vô cùng sảng khoái, nói đến tiền thì ai nhiều hơn ông được, đâu chỉ có châu báu, ông còn tặng nhà, tặng xe, tặng du thuyền...
Vệ Triết thế này phải tính là ở rể, nếu mà có thể sinh con, thì con cái cũng phải mang họ Chu.
Diệp Quân Lan thật sự không nhìn nổi nữa, cười lạnh châm chọc: "Cho dù có sinh con, có thể mang họ Thịnh, mang họ Vệ, mang họ Diệp, mang họ Triệu, thế nào cũng không đến lượt họ Chu." Triệu là họ của mẹ Vệ.
Chu Thân Minh: "..."
Thời buổi này làm cha dượng thật không dễ chút nào.
Không ai để ý đến màn âm thầm đấu đá của Chu Thân Minh, Diệp Quân Lan và mẹ Vệ trò chuyện vô cùng hợp ý, tuy việc kinh doanh của mẹ Vệ không lớn bằng Diệp Quân Lan, nhưng bao năm nay vẫn luôn một mình chống đỡ gia đình này, nên rất có tiếng nói chung với Diệp Quân Lan.
Bên này Chu Thân Minh liếc nhìn Hạ Sơ một cái, đầy ẩn ý nói: "Tôi rất công bằng đấy, nhà chúng ta nếu còn ai kết hôn nữa, đều cùng một tiêu chuẩn như vậy."
Hạ Sơ nâng cốc nước trái cây lên nhấp một ngụm, không tiếp lời.
Chu Thân Minh: "..."
Từng đứa từng đứa một, chẳng có đứa nào coi ông ra gì cả, cái nhà này sớm muộn gì cũng tan.
Thịnh Hàng rất thích đến căng tin Bình Dân của mẹ Vệ ăn cơm, hương vị món ăn ở đó quả thực rất ngon, hơn nữa mẹ Vệ còn nấu riêng cho cậu, thỉnh thoảng lại mang đủ loại đồ ăn vặt tới đút cho cậu, khi lướt video ngắn thấy món gì ngon cũng sẽ làm cho Thịnh Hàng ăn, có lúc còn đặc biệt đến trường đưa cơm trưa cho cậu.
Lâu dần, sau khi ăn tối xong, chỉ cần mẹ Vệ vẫy tay một cái, Thịnh Hàng sẽ đi theo bà... đi nhảy quảng trường.
Hai người ngồi cạnh nhau trên quảng trường nhỏ nhìn mẹ Vệ ở đó lắc eo duỗi chân, Vệ Triết thở dài không tiếng động: "Sắp kết thúc rồi, chúng ta về nhà thôi."
"Anh tự về đi, em với mẹ đã nói rồi, tối nay em về ngủ với mẹ, mẹ nói sáng mai thức dậy sẽ chiên quẩy cho em ăn."
"Quẩy có gì lạ đâu?" Vệ Triết cạn lời, "Sao thế, chưa từng ăn quẩy à?"
"Quẩy bán ở hàng rong bên ngoài không tốt cho sức khỏe." Thịnh Hàng nói.
"Không tốt cho sức khỏe? Đồ chiên vốn đã không tốt cho sức khỏe rồi, dùng loại dầu gì làm nó thì cũng vẫn không tốt cho sức khỏe."
Thịnh Hàng không muốn để ý đến anh.
Vệ Triết chỉ có thể thương lượng với mẹ Vệ: "Mẹ, con xin mẹ đấy, mẹ có thể cho bọn con một chút không gian riêng của hai người được không?"
"Sao nào, mẹ mày còn chưa già đâu mà mày đã bắt đầu ghét bỏ mẹ rồi à?"
"Đây là chuyện con ghét bỏ mẹ sao?" Vệ Triết nhẹ nhàng khuyên nhủ, "Mẹ à, bọn con mới kết hôn mà, mẹ hiểu đấy ha..."
"Chậc chậc..." Mẹ Vệ chậc lưỡi liên tục mấy tiếng, "Có phải mẹ không cho nó đi đâu, mày tìm mẹ có tác dụng gì."
"Người ta đây là..." Mẹ Vệ vỗ vai Vệ Triết, "Chướng mắt mày đấy."
Vệ Triết: "..."
Vệ Triết thật sự không thể hiểu nổi, có ngày anh lại phải tranh người với chính mẹ ruột của mình.
Đúng là quá vô lý.
...
Lúc nhà họ Thịnh biết Thịnh Hàng và Vệ Triết kết hôn, bọn họ đang ở trong cửa hàng mới thuê học cách nấu nước dùng thịt đầu heo kho, người hướng dẫn chính là mẹ Vệ.
Trước đây khi nghe nói Vệ Triết đem công thức nhà mình cho người khác không công, mẹ Vệ còn có chút không vui, biết đó là cha của Thịnh Hàng thì chẳng những cho không mà còn tự mình đến hướng dẫn.
"Bà nói cái gì? Con trai tôi kết hôn với con trai bà? Hai thằng đàn ông, bà nói nhăng nói cuội gì vậy."
"Sao lại là nói nhăng nói cuội?" Mẹ Vệ kinh ngạc nhìn ông, "Hôn nhân đồng giới đã hợp pháp rồi, ông không biết sao?"
"Bình thường ông không lên mạng, không xem video ngắn à? Thế này thì thiếu hiểu biết quá rồi."
"Tôi thiếu hiểu biết?" Thịnh Kiến Hữu nhất thời không biết nên tức giận hay nên kinh ngạc, "Hợp pháp hay không hợp pháp thì liên quan gì đến tôi, con trai tôi đâu phải b**n th**."
"Ai b**n th**?" Mẹ Vệ cầm chiếc muôi lớn chỉ vào ông, "Ông nói lại lần nữa xem, ai b**n th**?"
"Bình tĩnh, bình tĩnh." Uông Huệ vội vàng chắn trước mặt Thịnh Kiến Hữu, "Chị à, chị bình tĩnh trước đã, ông ấy chỉ là quá kinh ngạc thôi, không có ý gì khác đâu."
"Hừ." Mẹ Vệ cười lạnh một tiếng, "Em gái à, chị nói cho em biết, loại đàn ông như thế này không thể chiều được, em xem ông ta còn dám nói thêm một câu b**n th** nữa không, cái muôi này của chị lập tức vung xuống."
"... Bà, bà đánh chết tôi thì bà phải ngồi tù."
"Không cần ông lo đâu, ông chết rồi thì còn quản tôi có ngồi tù hay không làm gì." Mẹ Vệ khinh thường cười nhạo một tiếng, "Loại như ông, một muôi của tôi có thể đập chết ba người, hơn nữa tôi nói cho ông biết, tôi bị bệnh tâm thần, đánh chết người cũng không phải ngồi tù, ông nhà tôi bị bệnh bao nhiêu năm, cuối cùng tôi không muốn chăm sóc nữa nên một muôi đập chết luôn rồi."
Thịnh Kiến Hữu hoàn toàn kinh ngạc ngây người, bà này bịa chuyện cũng quá ghê rồi, lừa ai thế?
"Em gái à, chị nói cho em biết, phụ nữ muốn sống tốt, trước tiên phải góa chồng."
Uông Huệ: "..."
Thịnh Kiến Hữu cảm thấy mẹ Vệ đúng là một người phụ nữ điên, nhưng điều đó cũng không ngăn được việc ông không dám chọc vào bà.
Thịnh Kiến Hữu đi tìm bà cụ nói chuyện này, bà cụ nghe xong im lặng rất lâu rồi thở dài một hơi: "Chúng ta cũng đâu có nuôi nó, nó thích một con chó cũng chẳng liên quan gì đến con."
Thịnh Kiến Hữu: "..."
Con trai ông cũng không đến mức b**n th** tới nỗi đi thích một con chó.
Lúc Thịnh Hàng tới, cậu nhìn thấy cha mình chống gậy dựa vào tường, cầm một quyển sổ ghi chép gì đó, thỉnh thoảng còn dùng muôi lớn khuấy nồi canh.
Mẹ Vệ chống nạnh đứng bên cạnh, trông như một giám công vậy.
Uông Huệ cẩn thận nói với mẹ Vệ: "Sức khỏe của ông ấy không thể làm việc nặng được..."
"Các người gọi cái này là việc nặng à?" Mẹ Vệ không thể tin nổi, "Lúc chồng tôi nằm liệt giường, còn đan áo len với quần len cho tôi và con trai tôi nữa kìa, sao thế, ông ta bị liệt à?"
Uông Huệ: "..."
Thế thì đúng là không có.
Sở dĩ mẹ Vệ không khách sáo như vậy là vì trước đó Vệ Triết đã nói với bà rằng loại người như Thịnh Kiến Hữu không thể nuông chiều được, sau khi tiếp xúc, mẹ Vệ phát hiện ông ta trước mặt người khác thực ra cũng chỉ là một người bình thường, nhìn không ra là kiểu người sẽ ăn vạ lăn lộn om sòm, có lẽ chỉ ở trước mặt mẹ của Thịnh Hàng mới là dáng vẻ đó thôi.
Chuyện giữa hai người bọn họ, mẹ Vệ không muốn phán xét, dù sao năm xưa cha của Vệ Triết cũng từng có một khoảng thời gian như vậy, mẹ Vệ không thể hiểu nổi, nên quy hết vào kiểu tâm trạng "đằng nào cũng sắp chết rồi còn cần mặt mũi gì nữa".
Nhưng ông muốn sống muốn chết thế nào cũng được, đừng làm phiền bảo bối nhà bà.
Bà cụ và Uông Huệ cũng lần đầu phát hiện Thịnh Kiến Hữu thực ra không yếu đuối như tưởng tượng, không phải làm chút việc là lăn ra chết, thậm chí vì vận động nhiều hơn nên trông tay chân còn nhanh nhẹn hơn không ít, hơn nữa có lẽ vì bận rộn lên, không còn thời gian tính toán những chuyện cũ, nên ăn được ngủ được, sắc mặt cũng tốt hơn.
Thịnh Hàng lặng lẽ nhìn một lúc rồi đi vào chào hỏi, ánh mắt Thịnh Kiến Hữu nhìn cậu đầy vẻ ai oán: "Tiểu Hàng à, người phụ nữ này nói con kết hôn với con trai bà ấy rồi..."
"Vâng." Thịnh Hàng gật đầu, "Nghiêm túc mà nói thì cha nên gọi bà ấy là thông gia, không phải là người phụ nữ kia."
Thịnh Kiến Hữu: "..."
"Con trai à, từ lúc nào con bắt đầu b**n th**... biến, biến thành như thế này vậy?"
Thịnh Hàng nghĩ ngợi rồi nói: "Không phải biến thành như thế này, mà từ đầu đã là như thế rồi, xét theo y học thì là do mang sẵn trong gen... Cha biết gen là gì không? Chính là di truyền."
Thịnh Hàng mặt không đổi sắc mà bịa chuyện.
Thịnh Kiến Hữu kinh hãi tới mức suýt đánh rơi cả hàm xuống đất: "Di truyền??? Sao có thể được, cha cha cha..."
"Chắc cũng giống như bệnh mù màu vậy, cha không bị mù màu, nhưng trong cơ thể có gen đó, đến thế hệ của con thì biểu hiện ra thôi."
Thịnh Kiến Hữu: "!!!"
Bà cụ vỗ mạnh một cái lên người ông, nỗi đau từ trong lòng dâng lên: "Chết mất thôi, chết mất thôi, hóa ra căn nguyên là ở chỗ mày, đồ vô dụng..."
Thịnh Kiến Hữu: "..."
Mẹ Vệ nhìn Thịnh Hàng như thể mới quen biết cậu lần đầu.
Ban đầu khi Vệ Triết kể chuyện này với bà, bà thật sự không thể hiểu nổi, người khác mà gặp phải một người cha như vậy thì chạy còn không kịp, sao Thịnh Hàng lại mềm lòng đến thế.
Bà vốn tưởng đứa nhỏ Thịnh Hàng tính tình mềm yếu, bị Thịnh Kiến Hữu thao túng, bây giờ xem ra hình như cũng không phải như vậy.
"Mẹ." Thịnh Hàng vẫy tay với mẹ Vệ, "Đi thôi."
Mẹ Vệ cởi tạp dề đi theo Thịnh Hàng ra ngoài: "Tối nay làm viên củ cải chiên cho con ăn nhé?"
"Con không muốn ăn viên củ cải chiên, con muốn ăn khoai mài nghiền với khoai tây nghiền, thêm mứt việt quất."
"Hôm nay muốn ăn vị ngọt à? Được thôi, món này quá đơn giản, mẹ làm cho con, còn muốn ăn gì nữa không? Bánh áp chảo sốt tương được không, mẹ mới điều chế một loại sốt mới, làm theo khẩu vị của con đấy, đảm bảo con thích ăn... Không cho Vệ Triết đâu, nó chẳng có chút năng lực thưởng thức nào cả."
Thịnh Hàng liền cười cong cả mắt: "Cảm ơn mẹ."
Bữa tối, mẹ Vệ quả nhiên làm hai loại bánh áp chảo sốt tương, trong đó một phần được đặt riêng trước mặt Thịnh Hàng, nói là suất đặc biệt dành riêng cho cậu, Vệ Triết giành đi giành lại mấy lần mới cướp được một miếng, sau đó... liền bất lực: "Trong này chắc cho ba cân đường ấy nhỉ? Vừa ngọt vừa mặn vừa cay... Thịnh Hàng, khẩu vị của em đúng là độc đáo."
Thịnh Hàng thong thả ăn: "Không chỉ khẩu vị ăn uống của em độc đáo, khẩu vị nhìn người cũng rất độc đáo."
"Đó là đương nhiên." Vệ Triết đắc ý nhướng mày, "Có thể nhìn trúng anh chứng tỏ mắt nhìn của em tốt."
Không ai nói gì nữa.
Vệ Triết nheo mắt: "Mẹ, biểu cảm gì thế?"
Mẹ Vệ nuốt một ngụm cơm xuống rồi mới nói: "Biểu cảm không muốn bóc trần con đấy."
Vệ Triết: "..."
Ăn tối xong, Thịnh Hàng lại muốn đi theo mẹ Vệ nhảy quảng trường, bị Vệ Triết vừa ôm vừa kéo nhét lên xe.
Vệ Triết cứ như uống phải thuốc k*ch th*ch vậy, sau khi đỗ xe dưới tầng hầm liền đè người lên ghế hung hăng hôn một trận, nếu không phải còn giữ chút mặt mũi, e rằng Vệ Tiểu Triết của Vệ Triết ở đây đã hùng hổ xuất trận rồi.
Vừa ra khỏi thang máy, Vệ Triết đã không kiềm chế nổi nữa, vừa hôn Thịnh Hàng vừa động tay động chân.
"Bà nội..."
Bà nội?
Bà nội gì?
Trong đầu Vệ Triết bắt đầu nổ pháo hoa, chơi lớn vậy sao?
"Bà nội của em..." Thịnh Hàng đẩy mạnh Vệ Triết ra, sau đó chỉnh lại quần áo, bình thản như không có chuyện gì xảy ra mà gọi về phía sau lưng Vệ Triết: "Bà nội, sao bà lại tới đây?"
Vệ Triết: "..."
Bà cụ bị k*ch th*ch không nhẹ.
Mặc dù cho dù cháu trai bà có thích một con chó đi nữa, bà cũng không có lập trường để quản, nhưng trực tiếp nhìn thấy hai người đàn ông thân mật như vậy mà không có chút chuẩn bị tâm lý nào thì vẫn rất dễ bị đả kích.
Bà cụ hít sâu mấy hơi, bình ổn tâm trạng lại một chút rồi mới nói với Thịnh Hàng: "Bà tới đưa cho cháu ít đồ."
Vừa nói bà cụ vừa lấy từ trong túi ra một chiếc hộp đưa cho Thịnh Hàng.
Thịnh Hàng nghi hoặc nhận lấy rồi mở ra, bên trong là một chiếc khóa trường mệnh, trên đó khắc bốn chữ "Tuế tuế bình an".
"Lúc cháu mới sinh ra, bà đã đi làm cho cháu một chiếc khóa vàng, sau này nhà thiếu tiền nên đem bán mất rồi." Bà cụ thở dài, "Những năm nay bà cũng không có nhiều tiền, chỉ để dành số tiền cháu đưa cho bà, nghĩ rằng thế nào cũng phải làm lại cho cháu một cái, vừa hay gặp lúc cháu kết hôn... Cháu đừng chê nhé, cha cháu biết bà tới đây, nhưng cảm thấy món quà này quá ít, ngại không dám tới, cháu đừng trách nó..."
...
Bà cụ là do Vệ Triết lái xe đưa về, đợi đến khi Vệ Triết quay lại, anh liền thấy Thịnh Hàng vẫn đang ngồi trên ghế sofa nghịch chiếc khóa vàng nhỏ kia.
Vệ Triết đi tới ngồi bên cạnh cậu, xoa một cái lên đầu cậu: "Sao trông không giống đang vui vẻ vậy?"
Thịnh Hàng cầm sợi dây chuyền, dưới ánh đèn khẽ lắc chiếc khóa vàng nhỏ, rồi nhìn sang Vệ Triết: "Đây không phải chiếc khóa vàng ban đầu của em, chiếc khóa ban đầu của em vĩnh viễn không thể tìm lại được nữa."
Vệ Triết im lặng một lúc, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
Khẽ v**t v* trên lưng cậu vài cái, Vệ Triết đứng dậy đi vào thư phòng ôm ra một chiếc hòm gỗ long não, mở ra cho Thịnh Hàng xem.
Bên trong là những vàng bạc châu báu mà mẹ Vệ và Chu Thân Minh tặng, để cất những thứ này, Vệ Triết còn đặc biệt đi mua một cái két sắt đặt trong thư phòng, sợ khi trộm vào nhà lại không biết đồ quý được để ở đâu.
Anh ném chiếc khóa vàng nhỏ vào giữa đống châu báu lấp lánh vàng óng, rồi ôm chiếc hòm lên lắc lắc vài cái, sau đó đã không thể dễ dàng tìm thấy chiếc khóa vàng nhỏ ấy nữa.
"Khi em chỉ có một thứ, em sẽ nhớ nhung nó từng giờ từng phút, nhưng khi em có quá nhiều thứ, thì thứ đó sẽ biến thành một phần trong số đó, một phần mười, một phần trăm, thậm chí một phần nghìn, một phần vạn, vậy thì nó sẽ trở nên không đáng kể nữa."
"Sau này, anh sẽ làm mẫu số của em."
Thịnh Hàng bật cười, đôi mắt dưới ánh đèn ánh lên tia sáng ướt át.
Có lẽ đúng như lời Vệ Triết nói, cậu đã có mẫu số rồi, nên không còn cố chấp với một phần tử trong đó nữa.
Cho dù đó là một tiếc nuối, cũng sẽ có rất nhiều thời gian để làm nó phai nhạt đi, cho đến khi dần dần lãng quên.
Ngay cả những cảm giác tội lỗi ấy rồi cũng sẽ bị thời gian chôn vùi.
"Hai năm thôi." Thịnh Hàng nhìn Vệ Triết, vẻ mặt bình tĩnh, "Ký với cha em một bản hợp đồng, anh quản ông ấy hai năm, hai năm sau thì giao cửa hàng lại cho ông ấy, sau này ai lo việc người nấy."
"Ông ấy không chỉ có mình em là con, em cũng chỉ là một phần trong số những đứa con của ông ấy mà thôi."
Không chỉ chiếc khóa vàng là không thể tìm lại được nữa, thứ không thể tìm lại còn có chai sữa Wahaha thời thơ ấu, những viên củ cải chiên nồng mùi dầu đậu, và cả khoảng thời gian ngắn ngủi chỉ thuộc về cậu, bà nội và ba cậu.
Năm đó ba cậu từng nói với cậu rằng ông tiết kiệm tiền mua thuốc lá để mua Wahaha cho cậu uống, đợi sau này cậu lớn lên kiếm được tiền thì phải mua thuốc lá cho ông, nhưng những bao thuốc mua sau này có lẽ cũng không còn là hương vị năm xưa không hút được nữa rồi.
Cuối cùng bọn họ vẫn không thể quay trở lại quá khứ, chỉ có thể bị thời gian đẩy về phía trước.
...
Thịnh Hàng giống như đột nhiên buông bỏ được điều gì đó, dường như đã vứt bỏ một gánh nặng đè trong lòng rất lâu, cả người mắt thường cũng có thể thấy được là đã thả lỏng hơn, khóe mắt đuôi mày đều mang theo ý cười.
Vệ Triết vốn còn nghĩ đứa nhỏ tối nay có lẽ không muốn làm gì khác, nhưng không ngờ Thịnh Hàng lại chủ động ôm lấy anh, còn khẽ cắn một cái lên vành tai anh.
Tín hiệu quá rõ ràng, Tiểu Vệ Triết của Vệ Triết không hề chần chừ một giây nào mà lập tức đứng dậy.
"Anh ơi, trong tủ lạnh có sữa chua."
Vệ Triết: "..."
Thầy Thịnh hiểu biết quả thực là hơi nhiều.
Khi sữa chua lạnh chạm vào làn da nhạy cảm, ngay cả đuôi mắt của thầy Thịnh cũng đỏ lên.
Vệ Triết nghĩ, bảo bối nhà anh thật sự quá khiến người ta thương yêu.
...