Hiện Trường Lật Xe Sau Hôn Nhân Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 22: Mượn rượu làm càn


Chương trước Chương tiếp

Đi công tác lâu như vậy không gặp mặt, vừa trở về đã hẹn nhau ra ngoài để giải nỗi tương tư là chuyện rất bình thường, Thịnh Hàng tỏ vẻ vô cùng thấu hiểu.

Cho nên khi Thịnh Hàng như bị ma xui quỷ khiến lái xe đến quán bar Đào Hoa Am, chính cậu cũng rất mờ mịt, rõ ràng biết Vệ Triết thích Hạ Sơ, mình đi theo ngoài việc tự ngược đãi bản thân thì còn có ý nghĩa gì nữa?

Chẳng lẽ là thích cảm giác dao đâm vào người sao?

Thịnh Hàng đứng trước cửa quán bar hút hết ba điếu thuốc rồi quay đầu xe rời khỏi nơi đó.

Đối với trái tim của Vệ Triết, cậu không thể làm chủ.

Nhưng con người Vệ Triết thì nhất định phải là của cậu.

Hôm nay anh có thể giấu cậu đi gặp Hạ Sơ, sau này sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba...

Vậy thì cuộc hôn nhân này cũng không còn ý nghĩa tồn tại nữa.

Xách túi đồ nướng đứng trước cửa nhà Chu Tầm, Thịnh Hàng hít sâu một hơi, đổi sang một nụ cười tươi rồi nhấn chuông cửa.

Cửa nhanh chóng mở ra.

Khi nhìn thấy Hạ Sơ mặc đồ ở nhà xuất hiện trước cửa, nụ cười trên mặt Thịnh Hàng lập tức cứng đờ.

Nhất thời đầu óc cậu cũng không biết nên xoay chuyển thế nào nữa.

Bây giờ là tám giờ tối, Vệ Triết và Hạ Sơ hẹn nhau lúc bảy giờ, là đi rồi lại quay về sao? Hay là bây giờ vẫn chưa ra khỏi nhà? Hoặc là, bọn họ đổi địa điểm rồi, Vệ Triết hiện giờ đang ở bên trong?

"Tiểu Hàng?" Hạ Sơ cũng có chút ngạc nhiên, vội vàng nhường chỗ, "Vào đi, vào đi."

Thịnh Hàng đi vào, liền thấy Chu Tầm để trần nửa người trên nằm sấp trên ghế sofa, bên cạnh còn đặt ngải cứu, xem ra là Hạ Sơ đang cứu ngải cho hắn.

"Ơ, sao giờ này em lại qua đây?" Chu Tầm nghiêng đầu nhìn cậu.

"... Không có gì, muốn tìm hai người ăn đồ nướng." Thịnh Hàng giơ giơ cái túi trong tay.

Chu Tầm bò dậy khỏi ghế sofa, vừa mặc quần áo vào người vừa nói: "Em trai anh đúng là con giun đũa trong bụng anh, nghĩ gì là tới đó."

"Đúng rồi, Tiểu Hàng, có muốn làm cứu ngải không, thoải mái lắm."

"Không cần đâu." Thịnh Hàng lắc đầu, giả vờ vô tình hỏi, "Anh Hạ tối nay không tăng ca à?"

Chu Tầm: "Nào có chuyện ngày nào cũng tăng ca chứ, thế chẳng phải làm người nhà mệt chết sao."

Hạ Sơ bật cười: "Một người đi làm như tôi còn không mệt, cậu là người nhà thì mệt cái gì?"

"Nhớ cậu đó." Chu Tầm ném cho cậu ta một ánh mắt quyến rũ, "Hơn nữa ngày nào cũng cơm tình yêu, người nhà cũng chịu không nổi đâu."

"Thôi đi." Hạ Sơ thở dài, "Bác sĩ Hạ mạnh mẽ yêu cầu vị người nhà họ Chu này dừng hoạt động đưa cơm tình yêu lại."

"Thế không được." Chu Tầm mở túi lấy ra một xiên thịt cắn một miếng, "Đây là biểu hiện tình yêu tôi dành cho cậu."

Hai người mỗi người một câu, chủ đề đã kéo đi xa mất rồi, Thịnh Hàng đang rối rắm không biết nên dò hỏi bóng gió thế nào, Chu Tầm lại kỳ tích kéo chủ đề trở về: "Đúng rồi, tối nay chẳng phải cậu nói hẹn con chó Vệ Triết đó đi uống rượu sao? Còn đặc biệt yêu cầu chỉ có hai người các cậu, người không biết còn tưởng hai cậu vụng trộm với nhau đấy."

"Chu Tầm." Hạ Sơ chỉ vào miệng Chu Tầm, "Cậu cứ đợi đấy, sớm muộn gì tôi cũng khâu cái miệng này của cậu lại."

Chu Tầm liền ngồi đó cười.

"Hình như cậu ấy đột xuất hẹn khách hàng nữa, nên cho tôi leo cây rồi." Hạ Sơ nói.

Khách hàng?

Thịnh Hàng kinh ngạc, chẳng lẽ mình hiểu lầm anh ấy rồi, thật sự chỉ là khách hàng?

Thịnh Hàng không ở chỗ Chu Tầm lâu, tượng trưng ăn vài xiên thịt rồi rời đi, sau đó nhìn vị trí trên vòng đeo tay thể thao của Vệ Triết trong điện thoại.

Hôm đó Vệ Triết tặng cậu vòng đeo tay thể thao, đồng thời cũng lưu thông tin định vị trên điện thoại của đối phương, trong lòng anh có ý đồ gì Thịnh Hàng đương nhiên hiểu rõ, vì thế cũng thuận nước đẩy thuyền mà không từ chối.

Vừa rồi cậu xem định vị của Vệ Triết rõ ràng là ở quán bar, mà lúc này định vị đang di chuyển, nhìn hướng thì là hướng về nhà.

Thịnh Hàng mang theo chút nghi hoặc trở về nhà, mà Vệ Triết đã về đến nhà từ sớm rồi.

Nhìn ánh đèn sáng trong phòng khách, cho dù cả căn nhà đầy mùi rượu, cũng khiến Thịnh Hàng vô cùng yên tâm.

Vệ Triết say khướt dựa trên ghế sofa nhìn về phía Thịnh Hàng đang đứng ở huyền quan thay giày: "Em đi đâu vậy?" Anh đương nhiên biết cậu đi đâu, nhưng chuyện nên hỏi vẫn phải hỏi, nếu không sẽ có vẻ như anh lúc nào cũng chú ý đến định vị của cậu vậy.

"Đến chỗ anh tôi." Thịnh Hàng nói.

Vệ Triết cạn lời, mình và mẹ vất vả chuẩn bị cho cậu một bàn thức ăn, không nói là cảm động đi, nhưng cũng không đến mức vừa xuống bàn ăn đã chạy thẳng tới chỗ Chu Tầm chứ, trên người Chu Tầm có nam châm hay gì vậy?

"Anh uống rượu rồi à?" Thịnh Hàng đi tới, cúi đầu nhìn anh.

"Đi với khách hàng mà, không uống rượu thì không bàn được công việc." Vệ Triết đưa tay nắm lấy tay Thịnh Hàng lắc lắc một cái, "Em trai có thể rót cho anh cốc nước được không?"

Thịnh Hàng không chỉ rót nước, mà còn là nước mật ong, không chỉ là nước mật ong, mà còn là nước mật ong ấm, còn nâng đầu anh lên, tự tay đưa tới bên miệng đút cho anh uống.

Nhìn đãi ngộ này, Vệ Triết có chút lâng lâng.

Đút nước mật ong cho Vệ Triết uống xong, Thịnh Hàng giả vờ vô tình nói: "Tôi nghe anh tôi nói tối nay vốn dĩ anh hẹn anh Hạ."

"!!!" Vệ Triết hận không thể tự vỗ tay cho mình.

Chuyện này thật sự phải khen bản thân một chút.

Mình lừa Thịnh Hàng đi gặp khách hàng nhưng sau lưng lại đi uống rượu với Hạ Sơ, chuyện này đâu phải bí mật gì, chỉ cần Thịnh Hàng gặp Chu Tầm, hai người tùy tiện trò chuyện vài câu, mình chẳng phải sẽ lộ tẩy sao.

Mặc dù Thịnh Hàng chưa chắc để ý việc anh có lừa cậu hay không, nhưng bản thân anh nhất định phải làm cho không sơ hở chút nào, không thể để lại nhược điểm cho mình.

Cho nên nói gặp khách hàng thì phải gặp khách hàng, Hạ Sơ cứ tạm đứng sang một bên đi.

May mà mình có tầm nhìn xa trông rộng, bạn xem, chẳng phải Thịnh Hàng đã đi gặp Chu Tầm rồi sao, suýt nữa là lộ tẩy rồi.

Vệ Triết à Vệ Triết, mày đúng là thông minh.

"Vốn là hẹn cậu ấy, nhưng vẫn phải ưu tiên khách hàng trước chứ."

Tâm trạng Thịnh Hàng kỳ tích thay trở nên dễ chịu hẳn, hóa ra trước mặt khách hàng, anh Hạ cũng có thể bị xếp xuống sau.

"Anh tôi còn đùa nói anh chỉ hẹn anh Hạ, không cho anh ấy đi nữa."

"Cái thằng chết tiệt đó, mở miệng là nói bậy." Vệ Triết tức giận mắng, "Anh hỏi anh của em trước xem có rảnh không, chính anh của em chê quán bar ồn ào không muốn đi, quay đầu lại còn bịa đặt anh..." Đối diện với ánh mắt như đang suy nghĩ gì đó của Thịnh Hàng, Vệ Triết khựng lại, giơ tay đầu hàng, "Được được, không mắng anh của em nữa, không nhắc tới con chó đó... đáng yêu đó nữa..."

Thịnh Hàng không nhịn được cười một tiếng.

Vệ Triết liền thở dài, vỗ vỗ ghế sofa: "Em trai à, qua đây ngồi đi, trò chuyện một lát nhé."

Hôm nay Thịnh Hàng cực kỳ nghe lời, bảo cậu ngồi xuống thì cậu ngồi xuống thật.

"Trò chuyện gì?" Thịnh Hàng nghiêng đầu nhìn anh.

Bốn mắt nhìn nhau, trong phòng một mảnh yên tĩnh.

Trò chuyện gì?

Trò chuyện gì đúng là một vấn đề.

Mối liên hệ giữa bọn họ là Chu Tầm, nhưng hiện giờ chẳng ai muốn nói về hắn.

Vệ Triết hắng giọng, nửa ngày mới nghẹn ra được một câu: "Bình thường lúc rảnh em thích làm gì vậy?" Bắt đầu từ sở thích cá nhân chắc là không sai đâu.

"Ngủ, đọc sách, chơi điện thoại."

"Ồ, trùng hợp thật đấy." Tay Vệ Triết vỗ lên vai Thịnh Hàng, "Anh cũng vậy, xem ra hai chúng ta còn có chung sở thích nữa."

Thịnh Hàng: "... Vậy anh thích đọc sách gì?"

"Anh..." Vệ Triết ho nhẹ một tiếng, "《Hồng Lâu Mộng》, 《Thủy Hử Truyện》, 《Tam Quốc Diễn Nghĩa》 gì đó, anh đều thích đọc."

"... Vậy anh cũng khá có tố chất văn học đấy."

"Quá khen, quá khen." Tay Vệ Triết từ lúc đặt lên vai Thịnh Hàng thì chưa hề thu về, lúc này thử thăm dò vuốt nhẹ xuống eo cậu.

Dù sao Thịnh Hàng cũng chưa từng rõ ràng từ chối sự thân cận của anh, lúc này không tranh thủ chiếm chút tiện nghi thì còn đợi đến bao giờ?

Tay người uống rượu rất nóng, cách lớp áo len mỏng mỏng đặt trên eo...

Hai người cũng đã nhiều ngày không gặp nhau rồi, hôm nay bầu không khí thật ra cũng khá tốt...

Thịnh Hàng mím môi đứng dậy: "Em đi tắm trước đây."

"..." Vệ Triết nhìn bàn tay trống không của mình, cứ thế đi rồi sao?

Thịnh Hàng cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm, Vệ Triết xoay người ngồi dậy, suy nghĩ vài giây rồi đứng lên đi vào phòng ngủ lấy đồ cần thiết trong ngăn tủ đầu giường.

Trong phòng tắm có tiếng nước chảy, Vệ Triết tượng trưng gõ cửa vài cái, sau đó vặn tay nắm cửa.

Cửa không khóa.

Vệ Triết tặc lưỡi một tiếng, em trai à, em không khóa cửa thì không thể trách anh trai được rồi.

Vệ Triết đẩy cửa bước vào, Thịnh Hàng quay lưng về phía anh đang đứng dưới vòi sen xả nước.

Ánh mắt Vệ Triết không hề kiêng dè quét từ trên xuống dưới đánh giá một lượt rồi tiến lên ôm người từ phía sau, đôi môi mang theo hơi men rượu rơi xuống cổ cậu thiếu niên.

Thịnh Hàng đẩy anh một cái, Vệ Triết nắm lấy tay cậu, mơ hồ nói: "Đầu hơi choáng, đừng đẩy anh, anh có chút đứng không vững rồi, mau đỡ anh một chút đi."

Hôm nay chủ yếu là mượn rượu làm càn.

Thịnh Hàng: "..."

Thật ra cậu không quá muốn ở trong phòng tắm, nhưng đã bắt đầu rồi thì cũng không có lý nào lại kết thúc.

Vốn dĩ người uống rượu có thể đã không được ổn lắm, hơn nữa bình thường anh cũng không được ổn lắm, lỡ như đổi chỗ khác anh trực tiếp không ổn nữa thì sao?

Cho nên, tạm chấp nhận vậy.



Loading...