Hiện Trường Lật Xe Sau Hôn Nhân Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 21: Không chừa đường lui cho mình


Chương trước Chương tiếp

Ban đêm rất dễ nảy sinh những cảm xúc khó hiểu, nhưng sau khi trời sáng thì sẽ tan biến như khói mây, nhất là trong những ngày nghỉ.

Thịnh Hàng ngủ một giấc đến hơn chín giờ, trước tiên nằm lì trên giường chơi game điện thoại một lúc rồi mới thức dậy.

Rửa mặt đánh răng xong, cậu cầm điện thoại định gọi đồ ăn ngoài, lại nhớ đến vị trí mà tối qua Vệ Triết gửi cho mình.

Dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, Thịnh Hàng liền cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà.

Thật ra từ hôm qua cậu đã muốn ăn món đó, nhưng vẫn chưa được ăn, trong lòng cứ cảm thấy bứt rứt.

Lái xe đến địa điểm trên định vị, đó là một nhà ăn cộng đồng, cách chỗ ở của Vệ Triết không xa, chỉ cách một con phố.

Sau khi đỗ xe, Thịnh Hàng đi vào trong, đúng lúc là giờ cơm trưa nên bên trong đặc biệt đông người.

Đây là lần đầu tiên Thịnh Hàng bước vào một nơi như thế này, khác với khách sạn hay nhà hàng, tất cả món ăn đều được nấu sẵn từ trước, mô hình khá giống căng tin trường học, có thể chọn ăn tại chỗ hoặc mang đi, hơn nữa giá còn đặc biệt rẻ, một phần rau mà chỉ có vài tệ.

Rời trường học rồi, Thịnh Hàng chưa từng thấy thứ gì rẻ đến vậy nữa.

Môi trường lại khá sạch sẽ gọn gàng.

Thịnh Hàng xếp hàng phía sau, món ăn có rất nhiều loại, nhưng không có viên củ cải.

Thịnh Hàng có chút thất vọng, nhưng đã đến rồi nên vẫn đóng gói hai món ăn.

Dù sao Vệ Triết đã nói hay như vậy, cậu vẫn phải nếm thử xem sao.

Đi đến quầy thu ngân thanh toán, Thịnh Hàng lấy điện thoại ra quét mã, chờ nhân viên thu ngân báo giá.

"Ăn có chừng này là đủ rồi à?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thịnh Hàng lập tức ngẩng đầu lên, sau đó hơi cúi người nhìn vào bên trong qua ô cửa kính.

Tuy người này đeo khẩu trang chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng Thịnh Hàng vẫn nhận ra ngay đó là Vệ Triết.

"Sao anh lại ở đây?" Thịnh Hàng thật sự kinh ngạc vô cùng.

"Thật sự đến rồi à." Trong mắt Vệ Triết mang theo ý cười, hất cằm về phía không xa, "Đi vào từ bên kia đi, đừng chắn người phía sau thanh toán."

Thịnh Hàng có chút ngơ ngác làm theo lời Vệ Triết, mở cửa đi vòng vào bên trong, đến đứng cạnh anh.

"Tổng cộng hai mươi lăm tệ, tặng ngài hai cái bánh màn thầu." Vệ Triết lấy hai cái màn thầu đã được đóng gói sẵn từ bên cạnh bỏ vào túi, rồi đưa cùng thức ăn ra ngoài.

Thịnh Hàng đứng bên cạnh đánh giá Vệ Triết từ trên xuống dưới, cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng Vệ Triết vốn luôn thích bày trò, đến trà sữa còn bán, mở nhà ăn cộng đồng cũng chẳng có gì lạ.

Thịnh Hàng không nhịn được tiến lại gần một chút, nhỏ giọng nói chuyện với anh: "Anh về từ khi nào thế?"

"Hôm nay buổi sáng." Vệ Triết vừa đóng hộp cơm vừa nói, "Bỏ thêm hai cái màn thầu vào."

Thịnh Hàng liền đưa tay lấy một túi màn thầu bỏ vào, lúc rút tay về vô tình lướt qua tay Vệ Triết, lòng bàn tay hơi nóng, cũng không biết có phải bị màn thầu làm bỏng hay không.

"Hôm qua anh cũng đâu có nói hôm nay anh về."

"Em cũng đâu có hỏi, chẳng phải còn cúp điện thoại của anh sao?" Vệ Triết liếc cậu một cái.

Thịnh Hàng không nói gì nữa, rõ ràng là anh nói anh phải đi làm việc trước, bây giờ lại quay sang trách cậu cúp điện thoại.

Thấy Thịnh Hàng lại không để ý đến mình, Vệ Triết bật cười: "Sáng nay có phải chưa ăn gì không?"

Khóe môi Thịnh Hàng cong lên một chút, vẫn không nói gì, nhưng tâm trạng lại bất giác rất vui vẻ.

"Dì Vương, qua đây thu tiền giúp cháu." Vệ Triết gọi về phía sau một tiếng.

Một người phụ nữ đeo tạp dề bước tới, nhìn thấy Thịnh Hàng liền cười nói: "Lại có bạn tới chơi à?"

"Vâng, cháu dẫn cậu ấy đi ăn cơm."

Vệ Triết nhường vị trí thu ngân ra, rồi nói với Thịnh Hàng: "Đi nào, chuẩn bị cho em một bữa tiệc lớn rồi."

"Bữa tiệc lớn? Anh đâu có biết tôi sẽ tới..."

Thịnh Hàng vừa đi theo phía sau anh vào bếp vừa nói, cho đến khi nghe thấy Vệ Triết gọi người đang xào rau bên trong một tiếng: "Mẹ."

Giọng nói của Thịnh Hàng lập tức nghẹn lại, mắt cũng mở to, mẹ?

Mẹ Vệ cầm xẻng xoay người lại, nhìn thấy Thịnh Hàng thì hơi nhướng mày kinh ngạc: "Ôi chà, đứa trẻ này đẹp trai thật đấy."

Mẹ của Vệ Triết?

Chưa kịp nghĩ thông chuyện gì đang xảy ra, Thịnh Hàng đã đứng thẳng người, ngoan ngoãn chào hỏi bà Vệ: "Cháu chào cô ạ."

"Ừ, ừ, Vệ Triết nói có một người bạn thích ăn viên củ cải, là cháu phải không?" Ánh mắt mẹ Vệ đảo qua đảo lại trên mặt Thịnh Hàng, "Bọn trẻ bây giờ đúng là trông đầy sức sống."

"À..." Thịnh Hàng liếc nhìn Vệ Triết một cái, Vệ Triết cười tít mắt không nói gì, Thịnh Hàng gật đầu, "Vâng, là cháu."

"Chờ một chút nhé, nồi này sắp chiên xong rồi."

"Cháu cảm ơn cô ạ."

Mẹ Vệ lại tiếp tục bận rộn, Thịnh Hàng được Vệ Triết dẫn vào một căn phòng nhỏ phía sau, không gian không lớn, bên trong chỉ có một chiếc giường đơn và một chiếc bàn nhỏ.

"Nhà ăn cộng đồng này..."

"Là anh mở cho mẹ anh, bà không chịu ngồi yên."

Thịnh Hàng không tiếp lời, chỉ nhíu mày nhìn anh: "Sao anh không nói sớm? Nếu biết mẹ anh ở đây, tôi..."

Nếu biết sớm thì sao?

Không tới nữa à?

Cuộc hôn nhân này vốn chỉ là một trò đùa, không cần thiết phải gặp phụ huynh.

Vệ Triết nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ nhỏ nhặt của cậu.

"Thả lỏng đi." Vệ Triết vỗ vai cậu, "Ở đây thường xuyên có bạn bè anh tới, Chu Tầm với Hạ Sơ trước đây cũng hay đến, mẹ anh đều quen cả."

Thịnh Hàng mím môi, vậy nên cậu cũng chỉ là một người bạn bình thường mà anh dẫn tới thôi.

Thật ra cho dù không có cuộc hôn nhân này, chỉ với thân phận em trai của Chu Tầm, nếu cậu nói muốn ăn món gì đó, một người chu đáo cẩn thận như Vệ Triết cũng sẽ dẫn cậu tới đây.

"Vốn định đóng hộp mang về cho em, nếu em đã tới rồi thì ăn luôn ở đây đi." Vệ Triết rót cho Thịnh Hàng một cốc nước rồi đưa cho cậu, "Anh qua xem một chút, em chờ ở đây nhé."

Sắp xếp ổn thỏa cho Thịnh Hàng xong, Vệ Triết lại đi vào bếp: "Mẹ, làm thêm vài món khác nữa đi."

"Bưng trực tiếp ngoài kia vào là được mà." Mẹ Vệ liếc anh một cái, "Cơm canh đều sạch sẽ vệ sinh cả, không có bẩn đâu."

"Không phải vấn đề bẩn hay không bẩn." Vệ Triết quay đầu nhìn phía sau một cái, ghé sát lại gần mẹ mình, nhỏ giọng nói, "Đứa trẻ trong kia ấy, cái đó... ừm... cho nên, mẹ hiểu chứ?"

"Hiểu cái gì?" Mẹ Vệ dùng muôi lưới vớt viên củ cải ra, "Chẳng lẽ là khách hàng của con? Thế thì con phải mời người ta đến nhà hàng tử tế ăn chứ, dẫn tới đây làm gì?"

"Này." Vệ Triết khoác vai mẹ Vệ, ghé vào tai bà thì thầm vài câu.

"Hả?" Mẹ Vệ kinh ngạc nhìn anh, bật thốt lên, "Con đang theo đuổi người ta à?"

"Nhỏ tiếng thôi." Vệ Triết trừng mẹ mình một cái, "Lỡ dọa người ta chạy mất thì sao."

Mẹ Vệ trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn anh, một lúc lâu sau mới nói: "Con theo đuổi người ta mà dẫn người ta tới ăn viên củ cải? Đầu óc con có vấn đề à? Với kiểu như con mà cũng theo đuổi được người ta? Là mẹ thì mẹ cũng chả thèm để mắt tới con."

"..." Vệ Triết bất đắc dĩ, "Mẹ, bình tĩnh đi, cậu ấy thích món này mà, thế này nhé, mẹ làm thêm vài món tủ của mẹ đi, cố gắng dùng dạ dày để thu hút cậu ấy."

"Con trai à, đầu óc con không có bệnh đấy chứ?" Mẹ Vệ đưa tay sờ trán Vệ Triết, "Trói được một người thì phải trói được dạ dày người đó, câu này mẹ đồng ý, nhưng không phải để món ăn của mẹ trói dạ dày người ta, mà là con phải tự mình theo đuổi người ta, hiểu chưa?"

"Con... con..." Vệ Triết bất đắc dĩ, "Chẳng phải con theo đuổi không nổi sao, nếu con mà theo đuổi được thì còn cần mẹ ra tay làm gì?"

"Theo—đuổi—không—nổi?" Mẹ Vệ chấn động rồi, "... Thị trường của con trai mẹ tệ đến vậy sao?"

Vệ Triết: "... Rốt cuộc mẹ có làm không?"

"Làm." Mẹ Vệ nhanh nhẹn bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu, "Nhưng con trai à, mắt nhìn người của con thật tốt, Tiểu Thịnh vừa nhìn là biết đứa trẻ ngoan, lại còn đẹp trai, chỉ nhìn thôi cũng thấy vui mắt rồi, hai đứa mà thật sự thành đôi thì mẹ sẽ dẫn nó đi mua quần áo." Bà thích nhất là ăn diện cho những đứa trẻ đẹp trai.

Vệ Triết bất đắc dĩ: "... Mẹ, còn một chuyện nữa."

"Con nói đi."

"Cậu ấy là em trai của Chu Tầm."

"À... hử???" Mẹ Vệ lập tức quay sang nhìn anh, "Cậu ấm nhà giàu ấy à? Con xứng với người ta không? Con nuôi nổi không? Quần áo vài trăm tệ mẹ mua, người ta mặc được sao?"

Vệ Triết cạn lời nhìn người mẹ ruột chuyên đi dội nước lạnh cho mình.

Mẹ Vệ tự bình ổn tâm trạng một chút rồi vung chiếc muôi lưới, chốt lại trọng điểm: "Chu Tầm đồng ý không?"

Vệ Triết: "..." Đúng là mẹ ruột, biết chính xác chỗ đau của anh.

"Cậu ta còn chưa biết, nhưng con đoán nếu biết rồi thì sẽ muốn g**t ch*t con."

Mẹ Vệ nhìn Vệ Triết với vẻ mặt đầy kính nể: "... Con trai à, kiếp trước chắc chắn con đã làm chuyện xấu gì đó, kiếp này tới để trả nợ, đường đời chẳng có đoạn nào đi suôn sẻ cả, đầu tiên là đầu thai vào một gia đình như nhà mình, vất vả lắm mới tiễn được ông cha bệnh tật của con đi để sống những ngày bình thường một chút, ấy thế mà con lại không thích con gái, không thích con gái thì thôi đi, thích con trai cũng được, kết quả ghê gớm thật, con lại còn nhắm trúng em trai của Chu Tầm..."

"Con trai à, con đúng là không chừa cho mình một con đường sống nào cả."

Vệ Triết: "..."

"Cho nên ngàn vạn lần đừng để Chu Tầm biết, đợi con xử lý được người ta rồi hẵng nói, mẹ hiểu chứ?"

Mẹ Vệ: "... Con trai mẹ đúng là thiên phú dị bẩm, chuyện thế này mà cũng nghĩ ra được."

Vệ Triết tự động bỏ ngoài tai những lời của mẹ mình, dặn dò: "Mẹ à, đứa trẻ này rất thích ăn uống, mấy món tủ của mẹ làm ra chắc chắn cậu ấy sẽ thích."

Mẹ Vệ: "... Sau này nếu Chu Tầm đánh chết con, mẹ nhất định sẽ không can ngăn đâu."

Vệ Triết: "... Mẹ cố gắng phát huy nhé, hạnh phúc của con trai mẹ còn cần mẹ cổ vũ trợ trận đấy."

...

Vệ Triết bưng đĩa viên củ cải trở lại phòng thì phát hiện Thịnh Hàng không có ở đó, đang định đi tìm thì thấy Thịnh Hàng xách hai hộp quà đi vào.

May mà trong xe cậu vẫn thường chuẩn bị sẵn ít đồ, giờ mới có thể ứng phó với tình huống đột xuất.

Thịnh Hàng mang đồ vào bếp tặng cho mẹ Vệ, lại cảm ơn bà một phen rồi mới quay về phòng, ngồi xuống trước bàn cầm đũa lên.

Vệ Triết thầm nghĩ, đúng là chu đáo thật.

"Nào, nếm thử xem hương vị thế nào." Vệ Triết đẩy đĩa thức ăn về phía cậu.

Cùng một nguyên liệu nhưng mỗi người làm ra hương vị lại khác nhau, món mẹ Vệ làm cũng không giống món bà nội làm.

Nhưng đây là một hương vị hoàn toàn mới, thậm chí còn ngon hơn món bà nội làm rất nhiều.

"Thế nào, ngon không?"

"Ngon." Thịnh Hàng gật đầu.

Vệ Triết chống hai tay lên bàn nhìn cậu, dụ dỗ nói: "Sau này nếu anh không có ở đây, em có thể đến đây ăn cơm, anh sẽ bảo mẹ anh nấu riêng cho em."

Thịnh Hàng chậm rãi nuốt thức ăn trong miệng xuống, cầm cốc nước uống một ngụm rồi mới ngẩng đầu nhìn anh: "Bạn nào của anh tới mẹ anh cũng nấu riêng như vậy, chẳng phải sẽ mệt lắm sao?"

"Làm gì có chuyện đó, em tưởng bếp riêng của mẹ anh dễ mở lắm à?"

"Vậy tại sao cô ấy lại nấu riêng cho tôi?"

"Vì mẹ anh thích em mà." Vệ Triết gõ nhẹ lên đầu cậu một cái, "Em rất được lòng... được lòng mẹ anh, dù sao cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép, mẹ anh thích kiểu người như em."

Thịnh Hàng cụp mắt xuống, "Ồ" một tiếng.

Thôi vậy, được mẹ anh yêu thích cũng xem như một thu hoạch ngoài ý muốn rồi.

Vệ Triết chép miệng một tiếng, em trai à, anh đây còn thích em nhiều hơn mẹ anh thích em gấp vô số lần.

Mẹ Vệ gọi một tiếng từ bên ngoài, Vệ Triết liền đi ra bưng đồ ăn.

Điện thoại đặt trên bàn vang lên một tiếng báo tin nhắn, Thịnh Hàng theo phản xạ nhìn sang.

Là điện thoại của Vệ Triết, cứ tiện tay ném ở đó, tin nhắn vừa tới thì màn hình sáng lên, có lẽ không cài đặt quyền riêng tư nên thông báo WeChat hiện rõ mồn một trên màn hình.

Tin nhắn của Hạ Sơ: "Vậy tối bảy giờ gặp ở quán bar Đào Hoa Am nhé."

Thịnh Hàng hơi nhíu mày.

Anh ấy hẹn gặp anh Hạ sao?

Hai người bọn họ vốn là bạn thân, hẹn gặp nhau là chuyện rất bình thường.

Nghĩ lại thì Vệ Triết cũng khá đáng thương, bạn thân từ nhỏ vốn dĩ thân thiết không khoảng cách, mà hiện giờ chính sự thân thiết đó lại rõ ràng trở thành nỗi đau của anh.

Vệ Triết bưng hai đĩa thức ăn bước vào, đặt xuống trước mặt Thịnh Hàng: "Nào, món tủ của mẹ anh đây, thịt chua ngọt kiểu Đông Bắc và nấm chiên muối tiêu." Đây đều là những món Vệ Triết nghiên cứu dựa trên khẩu vị của Thịnh Hàng, đứa trẻ thích ăn đồ ăn vặt chắc chắn sẽ thích mấy món này.

Thịnh Hàng không nói gì, lặng lẽ ăn cơm.

Vệ Triết nhìn cậu một cái, cảm thấy tâm trạng cậu dường như lại có gì đó không đúng, còn chưa kịp lên tiếng thì điện thoại vang lên một tiếng báo tin nhắn. Anh cầm lên xem rồi gửi một tin nhắn thoại: "Được, vậy tối tôi qua đón cậu nhé, cậu không cần lái xe đâu."

Anh hẹn Hạ Sơ đi uống rượu, định lấy Hạ Sơ làm điểm đột phá để tìm hiểu cho kỹ xem tên khốn Chu Tầm này rốt cuộc có ưu điểm gì đáng để người khác thích, sau đó kê đúng bệnh bốc đúng thuốc, từ tận gốc rễ phá tan sự si mê của Thịnh Hàng dành cho Chu Tầm.

Nói xong, Vệ Triết khóa màn hình điện thoại lại, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt của Thịnh Hàng vô tình lướt qua, vì chột dạ nên theo bản năng lựa chọn giấu giếm: "... À thì, tối nay anh hẹn khách hàng bàn công việc."

Nói xong anh lại thấy bất đắc dĩ, hẹn Hạ Sơ có phải chuyện gì không thể để người khác biết đâu, cần gì phải giấu?

Con người ấy mà, đúng là không thể làm chuyện trái lương tâm.

Động tác định giả vờ như không có chuyện gì rồi dời mắt đi của Thịnh Hàng lập tức khựng lại.

???

 



Loading...