Hiện Trường Lật Xe Sau Hôn Nhân Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 23: Dở mà còn thích chơi


Chương trước Chương tiếp

Đêm đó Vệ Triết khá là được, trong phòng tắm dùng một cái áo mưa nhỏ, trở về phòng ngủ lại dùng thêm một cái áo mưa nhỏ nữa.

Thịnh Hàng không biết anh là mỗi lần say rượu mới mạnh mẽ như vậy, hay là vì đã nhịn nhiều ngày nên tích lũy được chút sức lực... Tóm lại, đêm đó vẫn khá thỏa mãn.

Thịnh Hàng tỉnh dậy sớm hơn một chút, phát hiện mình bị Vệ Triết từ phía sau ôm trọn vào lòng như ôm một cái gối ôm, ngoại trừ cánh tay thì cả người đều không thể động đậy.

Tối qua vận động khá nhiều, Vệ Triết lại đi công tác nhiều ngày như vậy, rõ ràng là mệt rồi, ngủ rất sâu, Thịnh Hàng cũng không gọi anh, cẩn thận đưa tay lấy điện thoại.

Hôm nay là Tiểu Niên, thật ra Thịnh Hàng rất muốn cùng Vệ Triết đón một cái Tiểu Niên riêng tư.

Nhưng hiện thực không cho phép.

Bởi vì hai người là cuộc hôn nhân bí mật không thể công khai, mà đôi bên đều còn cha mẹ.

Chú Chu sáng sớm đã xác nhận thực đơn buổi tối trong nhóm chat, còn bảo Thịnh Hàng về nhà sớm một chút, mà Vệ Triết hẳn cũng phải về nhà cùng mẹ đón lễ, cho nên hai người nhất định không thể cùng nhau đón Tiểu Niên.

Thịnh Hàng trả lời vài câu trong nhóm nói rằng mình sẽ về sớm.

Trả lời tin nhắn xong, Thịnh Hàng liền mở game Tiêu Tiêu Nhạc để giết thời gian.

Chơi game rất dễ khiến người ta quên mất xung quanh, cho nên khi một bàn tay từ phía sau vươn ra chạm vào màn hình điện thoại của cậu, Thịnh Hàng còn giật mình.

Vệ Triết liên tiếp bấm mấy cái, trực tiếp qua màn, tiến tới màn tiếp theo.

Tay Vệ Triết cứ như vậy đặt trên vai Thịnh Hàng buông xuống, nhịp thở Thịnh Hàng nhanh lên vài giây rồi cũng không nói gì, tiếp tục chơi game.

Thịnh Hàng không thích trong phòng quá tối, rèm cửa mua là loại chắn sáng một phần, cho nên trong phòng có chút tối nhưng lại không quá tối, hai người ôm nhau, cánh tay quấn lấy cánh tay cùng chơi game, có vài khoảnh khắc khiến Thịnh Hàng cảm thấy bọn họ là một cặp đôi rất thân mật và yêu mến lẫn nhau.

Buổi sáng là thời điểm rất dễ xúc động, cho nên Thịnh Hàng rất rõ ràng cảm nhận được Tiểu Vệ Triết.

Phản ứng đầu tiên của Thịnh Hàng là anh còn được sao?

Thịnh Hàng không động, Vệ Triết cũng không động, tiếp tục cùng nhau chơi điện thoại.

Nhưng tốc độ bấm màn hình của hai người rõ ràng đã chậm lại.

Cho đến khi tay Vệ Triết chạm vào Tiểu Thịnh Hàng.

Ừm, tinh thần giống như Tiểu Vệ Triết vậy.

Thịnh Hàng không nói gì, Vệ Triết liền được voi đòi tiên, vẫn là đưa tay bịt miệng Thịnh Hàng trước, để phòng cậu nói ra những lời từ chối.

Vệ Triết tỉnh táo vẫn dịu dàng như cũ, tư thế của hai người đều không thay đổi, cứ như vậy nằm nghiêng làm những chuyện thân mật nhất.

Món ăn đêm Tiểu Niên vô cùng phong phú, một nhà bốn người ngồi trước bàn ăn, Chu Thân Minh quét mắt nhìn từng người một vòng rồi thở dài: "Nhà chúng ta thật sự dương khí quá thịnh rồi, nữ chủ nhân duy nhất lại không có ở nhà, còn lại bốn gã đàn ông to xác."

Chu Tầm nhìn ông: "Hay là chúng con đi nhé?"

Chu Thân Minh liền trừng mắt nhìn hắn một cái, lười để ý tới hắn, đợi khi ánh mắt rơi lên người Thịnh Hàng, Chu Thân Minh lại đổi giọng: "Tiểu Hàng à, gần đây khá mệt sao? Sao trông tinh thần không được tốt lắm vậy?"

Hôm nay Thịnh Hàng đều lười biếng uể oải, ai mà tối một lần sáng một lần cũng không thể có tinh thần nổi.

"Nghỉ lễ không có việc gì nên thức khuya thôi ạ." Thịnh Hàng nói.

"Thức khuya không tốt đâu, hơn nữa nghỉ lễ sao lại không có việc gì để làm được." Chu Thân Minh hất cằm về phía Thịnh Hàng, "Chú tìm cho cháu một việc rồi, nhân lúc mẹ cháu không ở nhà, chúng ta làm chuyện chính sự đi."

Chính sự mà Chu Thân Minh nói chính là xem mắt.

"Chú lại giới thiệu cho cháu vài cô gái nữa được không?" Chu Thân Minh mong đợi nhìn Thịnh Hàng.

Thịnh Hàng: "..."

Chu Tầm trừng mắt nhìn Chu Thân Minh một cái: "Cha, có phải cha có chấp niệm gì với chuyện xem mắt không vậy? Tiểu Hàng mới bao nhiêu tuổi chứ, xem mắt cái gì mà xem mắt, hơn nữa chỉ bằng gương mặt này của nó thôi, người theo đuổi cũng phải xếp thành hàng dài."

"Có xếp hàng dài hay không thì chẳng phải nó cũng chưa yêu đương sao?" Chu Thân Minh nói.

"Có yêu hay không còn phải báo cáo với cha à?"

"Ê, thằng nhóc thối tha..."

Hạ Sơ đứng dậy: "Chú à, để cháu bắt mạch cho chú nhé, trời lạnh rồi, phải giữ gìn sức khỏe."

Chu Thân Minh trừng mắt nhìn Hạ Sơ: "Ý cháu là chú có bệnh đúng không?"

Hạ Sơ: "..." Lỡ lời rồi.

"Nói vậy cũng không hẳn là sai, thuốc lần trước kê cho cha chẳng phải uống hết rồi sao." Chu Tầm thò đầu ra từ phía sau Hạ Sơ.

"Thằng nhóc thối tha, lại đây..."

"Con không." Chu Tầm đỡ trán, "Xong rồi, con bị cha con chọc tức đến chóng mặt, mau, người yêu, mau lại đây bắt mạch cho tôi, còn mười phút nữa là tôi ngất rồi."

Chu Thân Minh: "... Chú còn năm phút nữa, chú ngất trước."

Thịnh Hàng rút khỏi chiến trường, Hạ Sơ cũng rút khỏi chiến trường.

Hạ Sơ lấy một chai cola đưa cho Thịnh Hàng, Thịnh Hàng mỉm cười với anh ta: "Cảm ơn anh Hạ."

Hạ Sơ là một người cảm xúc ổn định, tính cách điềm đạm, ở bên cạnh anh ta sẽ có cảm giác rất an tâm, anh trai cậu từng nói cảm giác an tâm này có thể đến từ việc nếu ngất xỉu bên cạnh anh Hạ, giây tiếp theo anh Hạ có thể cứu anh ấy tỉnh lại, bởi vì anh ấy là bác sĩ.

Trên tivi đang phát chương trình gala, Thịnh Hàng và Hạ Sơ ngồi ở hai đầu ghế sofa xem tivi.

"Anh Hạ, anh và anh em không định kết hôn sao?" Thịnh Hàng hỏi.

Trước đây chú Chu phản đối hai người ở bên nhau, nhưng bây giờ đã ngầm chấp nhận rồi, Hạ Sơ không có cha mẹ, mấy năm nay đều đón năm mới ở nhà họ Chu, nghiễm nhiên đã trở thành một thành viên của gia đình này.

"Đợi thêm chút nữa, đợi đến hai mươi tám tuổi đi." Hạ Sơ nói.

"Tại sao?" Thịnh Hàng khó hiểu.

"Đó là thỏa thuận giữa anh và chú Chu." Hạ Sơ nói.

Thịnh Hàng càng không hiểu hơn, chú Chu từ lâu đã hận không thể để hai người nhanh chóng đi đăng ký kết hôn, sao lại có thể hẹn với anh Hạ rằng phải hai mươi tám tuổi mới được kết hôn chứ?

"Dạo này em trông có da có thịt hơn rồi đấy, khoảng thời gian trước em gầy đi nhiều như vậy, anh em lo lắng lắm."

"Thật sao?" Thịnh Hàng sờ lên mặt mình một cái, ăn uống canh nước quả thật rất dễ dưỡng người.

Ánh mắt Hạ Sơ rơi lên cổ tay Thịnh Hàng, không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Cảm nhận được ánh mắt của Hạ Sơ, tay Thịnh Hàng khựng lại một chút, sau đó như không có chuyện gì nâng chai cola lên uống thêm một ngụm.

Trên cổ tay cậu đeo chiếc vòng tay do Vệ Triết tặng, người có lòng nếu từng gặp Vệ Triết rồi nhìn kỹ một chút sẽ phát hiện vòng tay của hai người là cùng kiểu, chỉ khác màu sắc.

Trong lòng cậu âm thầm mong Hạ Sơ có thể nhìn ra điều gì đó, nguồn gốc của sự mong đợi này rất đê tiện, cậu hy vọng có thể hoàn toàn đập nát tâm tư của Vệ Triết đối với Hạ Sơ.

Nhưng, Vệ Triết đi gặp Hạ Sơ thật sự sẽ đeo chiếc vòng tay này sao?

Nghĩ đến việc trước khi gặp Hạ Sơ, Vệ Triết sẽ cố ý cất chiếc vòng tay đi, Thịnh Hàng liền cảm thấy ngực hơi bức bối.

Chu Tầm cuối cùng cũng cãi nhau xong với cha mình, đi tới nằm vật xuống bên cạnh Thịnh Hàng, sau đó nói với Hạ Sơ: "Đúng rồi, chuyện đó cậu nói với con chó Vệ Triết chưa?"

"Vẫn chưa." Hạ Sơ rót cho hắn một cốc nước ấm, "Tôi còn chưa gặp cậu ấy mà."

Nghe thấy tên Vệ Triết, Thịnh Hàng không nhịn được dựng tai lên nghe.

"Vậy cậu mau nói với cậu ấy đi, tôi thấy chuyện này thật sự rất hợp với cậu ấy."

Hạ Sơ bất lực: "Vừa rồi cậu còn nói cha đừng sắp xếp xem mắt cho Tiểu Hàng, quay đầu lại cậu đã làm bà mối rồi."

"Cái này sao giống nhau được, Tiểu Hàng mới bao nhiêu tuổi chứ, chưa vội đâu, còn Vệ Triết, lão trai già còn nguyên tem này, tôi đang làm việc thiện đấy." Chu Tầm vắt chân lên, "Người này năm nay hai mươi bảy tuổi, là họa sĩ, cực kỳ có khí chất nghệ thuật, tôi thấy Vệ Triết hợp với kiểu như vậy, chẳng phải người ta nói hai người phải bù trừ cho nhau sao, cậu nhìn hai ta xem, cậu là bác sĩ, tôi là bệnh nhân bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu..."

Hạ Sơ: "..."

Thịnh Hàng: "..." Bù trừ là tính như vậy à?

"Vệ Triết không có hơi thở nghệ thuật, mà anh họa sĩ này vừa hay có thể bù đắp." Chu Tầm cười hớn hở, "Hộp bảo bối nhỏ năm ngoái tôi tặng cậu ấy sinh nhật mà còn không dùng nữa thì sắp hết hạn rồi."

Đầu óc Thịnh Hàng nhất thời đoản mạch, theo bản năng hỏi ra: "Bảo bối nhỏ gì?"

Chu Tầm liền cười hì hì, sau đó nhướng mày với Hạ Sơ: "Xem em trai tôi ngây thơ chưa kìa." Nói rồi Chu Tầm ghé sát tai Thịnh Hàng thì thầm vài câu.

Thịnh Hàng hậu tri hậu giác đỏ bừng cả mặt, còn Hạ Sơ thì như có điều suy nghĩ mà nhướng mày lên.

Vệ Triết bây giờ đã không còn là lão trai già còn nguyên tem nữa rồi, nhưng chuyện Vệ Triết gọi điện hỏi cậu ta lần đầu tiên bôi thuốc cho người ta như thế nào cậu ta không kể với Chu Tầm, chủ yếu là nếu Chu Tầm biết thì e rằng sẽ trực tiếp hỏi thẳng vào mặt Vệ Triết, cho nên Hạ Sơ định đợi Vệ Triết tự mình đưa người đó đến giới thiệu với mọi người.

Nhưng cũng đã qua khá lâu rồi, bên phía Vệ Triết cũng không nói là có chuyện gì, mà cậu ta một khi bận rộn lên thì cũng không có thời gian quan tâm đến đời sống riêng tư của bạn thân.

Hạ Sơ đột nhiên nhớ tới thời gian lần trước Vệ Triết hỏi cậu ta chuyện này, tối hôm trước Vệ Triết rõ ràng là rời đi từ chỗ cậu ta, đi cùng ai?

Đi cùng Thịnh Hàng!!!

Lúc đi còn say khướt bám trên người Thịnh Hàng.

Vệ Triết sẽ say sao?

Đương nhiên là không rồi.

Chuyện này ấy mà, không thể nghĩ kỹ, càng nghĩ kỹ sẽ càng đột nhiên phát hiện ra rất nhiều sự trùng hợp.

Gần đây tuy cậu ta không gặp Vệ Triết, nhưng lại gặp những người bạn khác.

Cậu ta và Vệ Triết là bạn nối khố, vòng bạn bè của hai người đều giao nhau, mấy ngày trước lúc cậu ta ăn cơm với Triệu Thanh Hạo, một người bạn chung của cả hai, Triệu Thanh Hạo còn nói con chó Vệ Triết đó thích hành người khác, nửa đêm gọi điện cho cậu ấy bảo kiếm giúp hai cái vòng tay thể thao.

Một câu thuận miệng than phiền, lúc đó Hạ Sơ cũng chỉ nghe thoáng qua một tai rồi không để ý, nhưng trên cổ tay Thịnh Hàng lại đột nhiên xuất hiện thêm một chiếc vòng tay, chuyện này khó tránh khỏi có chút trùng hợp.

Nhưng trùng hợp mà, cũng có khả năng thật sự chỉ là trùng hợp, là cậu ta nghĩ nhiều rồi.

Ánh mắt Hạ Sơ lần nữa rơi lên gương mặt Thịnh Hàng, Thịnh Hàng cảm nhận được ánh nhìn của Hạ Sơ, trong lòng căng thẳng, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra như không có chuyện gì.

Hạ Sơ không đoán chắc được suy đoán của mình có đúng hay không, nhưng lỡ như là thật thì đừng để Chu Tầm phá đám rồi làm tan luôn chuyện đó.

"Cậu đừng nghĩ tới chuyện giày vò cậu ấy nữa, tôi đoán bây giờ cậu ấy đã thoát ế rồi." Hạ Sơ chậm rãi cầm lon bia lên uống một ngụm.

"Không thể nào." Chu Tầm hoàn toàn không tin, "Nếu cậu ấy có người rồi thì tôi chắc chắn sẽ biết."

"Tại sao?" Thịnh Hàng tò mò hỏi.

"Chuyện kiểu này con chó đó chắc chắn sẽ không giấu bọn anh, cho dù chỉ có mục tiêu thôi cũng phải sủa vài tiếng trước mặt bọn anh, nếu thật sự yêu đương rồi mà lại không sủa thì chắc chắn là làm chuyện gì đó không thể để người khác biết."

Thịnh Hàng: "..."

Chu Tầm vừa nói vậy, Hạ Sơ càng cảm thấy Vệ Triết có gì đó không đúng.

Chu Tầm nói không sai, quan hệ giữa bọn họ và Vệ Triết quá thân thiết rồi, những năm này Chu Tầm không ít lần lo lắng thay cho Vệ Triết, sinh nhật năm ngoái thậm chí còn tặng anh cả một thùng bao cao su làm quà sinh nhật, lúc nhìn thấy cả thùng bao cao su đó, mặt Vệ Triết xanh mét luôn, cho nên, chỉ cần Vệ Triết có tình huống gì, có lẽ cho dù không nói với anh thì cũng sẽ chạy tới trước mặt Chu Tầm khoe khoang một vòng, kiểu như "ông đây thoát ế rồi", "ông đây không còn là chó độc thân nữa" các loại.

Nhưng Vệ Triết lại chẳng nói gì cả, chuyện này quá không phù hợp với thiết lập tính cách của anh rồi.

Chẳng lẽ thật sự giống như Chu Tầm nói, Vệ Triết đã làm chuyện gì đó không thể để người khác biết sao?

...

Tối nay tâm trạng Chu Thân Minh vẫn rất tốt, uống không ít rượu, cho nên sau bữa cơm kéo Hạ Sơ chơi hai ván cờ thì không chịu nổi nữa, trở về phòng ngủ mất rồi.

Bọn họ giống như mọi năm, mỗi dịp lễ tết đều ở lại đây qua đêm, cho nên cũng ai về phòng nấy.

Thịnh Hàng nằm trên giường, nhìn pháo hoa thỉnh thoảng bắn lên ngoài cửa sổ, trong lòng có chút phiền muộn.

Cuối cùng, Thịnh Hàng vẫn đứng dậy mặc quần áo, cầm chìa khóa xe lái xe về nhà.

Mặc dù biết tối nay Vệ Triết phải ở nhà cùng mẹ mình, nhưng Thịnh Hàng vẫn muốn trở về.

Đỗ xe ở bãi đậu xe dưới tầng hầm, Thịnh Hàng bước vào thang máy, vốn tưởng giờ này không có nhiều người đi thang máy, nhưng thang máy vẫn dừng lại ở tầng một một lần.

Thịnh Hàng liền dịch vào góc một chút.

"Ơ, sao em lại về rồi?" Người bước vào thang máy kinh ngạc nhìn Thịnh Hàng.

Thịnh Hàng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Vệ Triết đang xách rất nhiều đồ, nhất thời cũng sững người: "Chẳng phải anh đi ăn cơm với mẹ anh rồi sao?"

"Ăn xong thì về thôi." Vệ Triết đương nhiên nói, "Sao giờ này em lại về? Chẳng phải mọi người đều ở lại qua đêm sao?" Chuyện nhà họ Chu, Vệ Triết thật sự biết rất nhiều.

Thịnh Hàng "ồ" một tiếng rồi không nói gì nữa.

Vệ Triết đầy đầu dấu chấm hỏi, chẳng lẽ bữa cơm này ăn không vui?

Nhưng cũng phải, mẹ của Thịnh Hàng đang ở nước ngoài, hôm nay không có ở nhà, có lẽ Thịnh Hàng không được vui vẻ lắm.

Hai người trở về nhà, Vệ Triết quan sát sắc mặt Thịnh Hàng rồi cẩn thận hỏi: "Tối nay ăn gì thế? Bây giờ có đói không?"

Thịnh Hàng nhìn anh một cái: "Đói thì có cơm ăn à?"

"Hê." Vệ Triết liền bật cười, sau đó gõ lên đầu Thịnh Hàng một cái, "Ăn thịt nướng không?"

"Thịt nướng? Gọi đồ ăn ngoài à?" Thịnh Hàng có chút ghét bỏ, "Thịt nướng giao tận nơi không ngon."

"Gọi một tiếng anh trai đi, anh trai nướng cho em ăn."

Thịnh Hàng hoàn toàn không tin.

Cho đến khi Vệ Triết đặt một chiếc bếp nướng điện lên bàn trà, sau đó lại biến ra nguyên một cái đùi cừu tươi, Thịnh Hàng cuối cùng cũng nhìn anh với vẻ mặt kinh ngạc.

"Con cừu này hôm nay mới mổ, vốn mang về định ngày mai nấu canh thịt cừu cho em uống, nhưng bây giờ thì có thể nướng cho em ăn."

Con dao rất sắc, Vệ Triết nhanh chóng cắt xuống không ít thịt, sau đó cho táo và hành tây vào máy xay nghiền nhuyễn rồi trộn đều với thịt cừu để ướp.

"Tại sao lại cho táo vào?"

"Dùng táo để ướp thì thịt sẽ mềm hơn, hơn nữa ăn còn có mùi thơm của trái cây."

Thịt cừu tươi không cần dùng quá nhiều gia vị, sau khi ướp xong liền đặt lên bếp nướng chậm rãi nướng, trong phòng rất nhanh vang lên tiếng xèo xèo.

Thịnh Hàng không nhịn được nuốt nước miếng, cậu cảm thấy rất thần kỳ, mà Vệ Triết còn thần kỳ hơn.

Buổi tối Vệ Triết cũng ăn thịt cừu rồi, cho nên lúc này không có cảm giác thèm ăn gì, đơn thuần chỉ là nướng cho Thịnh Hàng ăn.

Một người chỉ phụ trách nướng, một người chỉ phụ trách ăn, Vệ Triết lần nữa ý thức được Thịnh Hàng mới hai mươi ba tuổi, khẩu vị vẫn rất tốt, nhưng... khoảng thời gian trước tại sao lại có thể gầy đi nhiều như vậy chứ?

Đây thật đúng là một bí ẩn chưa có lời giải.

Bầu không khí lúc này rất thích hợp để trò chuyện, vì thế Thịnh Hàng giả vờ vô tình nói: "Anh tôi nói sinh nhật năm ngoái anh ấy tặng anh cả một thùng..." Phần sau Thịnh Hàng không nói hết, chỉ khẽ nâng mí mắt nhìn Vệ Triết một cái.

Trước đây cậu từng nghĩ qua rất nhiều khả năng, thậm chí còn nghĩ Vệ Triết là một người có đời sống riêng tư rất hỗn loạn, nhưng thế nào cũng không ngờ số bao cao su trong nhà Vệ Triết lại là do anh trai cậu tặng.

Cho nên nói, trước đây Vệ Triết thật sự chỉ là một con gà tơ.

Vệ Triết ngẩn người một chút rồi nhanh chóng phản ứng lại, sau đó bắt đầu mắng người: "Cái đồ chó chết đó, còn dám nhắc tới chuyện tốt hắn làm nữa... Không phải chứ, nhà các em tụ họp ăn cơm tại sao lại nhắc tới chuyện tặng anh bao cao su?"

Thịnh Hàng liền bật cười.

Nụ cười khiến cả hàng mày lẫn ánh mắt đều giãn ra, Vệ Triết rất hiếm khi nhìn thấy trên mặt Thịnh Hàng, nhìn cậu vài giây rồi đột nhiên phản ứng lại, người không có đời sống t*nh d*c thì tại sao trong nhà lại có bao cao su?

Trước đây chỉ vì một hộp bao cao su đã bị mở mà anh còn nghi ngờ Thịnh Hàng hẹn người khác, vậy Thịnh Hàng nghĩ thế nào về số bao cao su trong nhà anh?

"Cả thùng đó lần đầu tiên của chúng ta chỉ dùng có mấy cái thôi, vừa hay không cần mua nữa, đủ cho hai chúng ta dùng tới năm sau rồi." Hôm khác anh sẽ chuyển cả thùng đó tới đây, rồi đếm từng cái cho Thịnh Hàng xem.

"Không quá hạn à?"

"Thứ này còn có thể quá hạn sao?" Vệ Triết khó hiểu.

"Chắc là có hạn sử dụng chứ."

Hai người vừa ăn thịt nướng vừa trò chuyện về bao cao su, chủ đề vô cùng trôi chảy, giống như bao cao su vậy.

Ăn thịt nướng xong, hai người thay phiên nhau đi tắm, đến khi Vệ Triết đi tắm thì Thịnh Hàng mở tivi lên tìm một bộ phim.

Vệ Triết tắm xong đi ra liền ngồi xuống bên cạnh Thịnh Hàng, cùng cậu xem phim.

Thịnh Hàng nhìn thời gian một cái, còn mười phút nữa là mười hai giờ.

Bọn họ cũng coi như đã cùng nhau đón đêm Tiểu Niên.

Tuy không có cái gọi là lãng mạn gì, nhưng cậu rất vui, cậu chưa từng muốn sự lãng mạn, chỉ muốn người này ở bên cạnh mình.

Khung cảnh này cậu đã tưởng tượng suốt rất nhiều năm, năm nay cuối cùng cũng thực hiện được.

Phòng khách chỉ bật vài chiếc đèn rọi, ánh sáng và bóng tối rất mờ ảo, bộ phim chiếu gì dường như chẳng ai chú ý, Vệ Triết hôn tới từ lúc nào cũng không rõ nữa, tóm lại chẳng hiểu sao hai người lại hôn nhau.

Tối nay, Thịnh Hàng không uống rượu, Vệ Triết cũng không uống.

Đây là một nụ hôn không có cồn tác quái.

Bỏ qua hai lần sau khi uống rượu trước khi kết hôn, những nụ hôn hỗn loạn do say rượu đó, đây hẳn là nụ hôn đầu tiên có ý nghĩa thực sự của hai người.

Cho dù hai người đã có rất nhiều lần tiếp xúc cơ thể nguyên thủy nhất, nhưng đều theo bản năng tránh né đôi môi của đối phương.

Thịnh Hàng nửa tựa trên ghế sofa, cơ thể Vệ Triết chống ở một bên, tay anh vén tóc mái trước trán Thịnh Hàng lên, hôn rất nghiêm túc và dịu dàng.

Kem đánh răng là hai mùi vị khác nhau, Thịnh Hàng dùng vị bạc hà, còn Vệ Triết dùng loại màu hồng vị đào mật.

Thịnh Hàng vẫn luôn rất thích đào mật, ngoại hình đẹp, thịt quả mềm mịn, hương vị cũng thơm ngọt, rất hấp dẫn.

Vệ Triết thì nghĩ, kem đánh răng vị bạc hà thật giống cậu nhóc Thịnh Hàng này quá, lạnh lùng thanh lãnh, cho dù lúc đ*ng t*nh cũng vẫn lạnh nhạt như vậy.

Đêm đẹp như thế, bầu không khí đẹp như thế, môi lưỡi quấn quýt, Tiểu Vệ Triết khó tránh khỏi kích động, nhưng tối qua đã gặp một lần rồi, sáng nay lại gặp thêm một lần nữa, tần suất gặp mặt này thật sự có hơi cao.

Vệ Triết có chút do dự, tối nay quả thực không quá thích hợp, nhưng... cơ hội như vậy thật sự không nhiều.

Dù sao Thịnh Hàng cũng thất thường khó đoán, ăn được lần này rồi lần sau còn được ăn hay không cũng chẳng biết là khi nào.

Cho nên anh nên nắm lấy cơ hội hay là... nắm lấy cơ hội đây?

Đầu óc Vệ Triết đã bị Tiểu Vệ Triết chiếm lĩnh, nhưng may mà anh vẫn còn chút lý trí, đó là không thể dọa Thịnh Hàng, cho nên tối nay chủ yếu là vừa nắm lấy cơ hội vừa duy trì hình tượng dịu dàng.

Dịu dàng, thật sự quá dịu dàng rồi, dịu dàng đến mức chỉ dùng một chiếc áo mưa nhỏ.

Kết thúc xong, Thịnh Hàng được bế đặt lên giường trong phòng ngủ, mệt đến mức một ngón tay cũng không nhấc nổi, từ hôm qua đến hôm nay cậu thật sự đã quá buông thả rồi.

Nhưng nhìn Vệ Triết thì tinh thần vẫn không tệ, khác hẳn với biểu hiện ở một vài phương diện nào đó của anh.

Tối hôm qua thật ra còn khá ổn, sáng nay thì kém một chút, còn tối nay thì rất bình thường.

Sau khi so sánh mấy lần này, đánh giá của Thịnh Hàng đối với Vệ Triết là...

Dở mà còn thích chơi.



Loading...